Người đàn ông vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên yên ắng, giống như cả đám đang ở bãi tha ma vậy.
Đồ Sam trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, sau đó chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn về phía Du Dần.
Du Dần không đi nữa, chỉ nhìn về phía trước không nói lời nào.
Lộ Á cắn môi thở dài một hơi.
Không khí trở nên nặng nề, người đàn ông giống như đang ngâm trong thùng nước đá, tỉnh táo lại mới ý thức được những lời vừa nói không ổn chút nào.
Hắn ta cười: “Tôi chỉ đùa một chút thôi…”
“Thật buồn cười nha” Lộ Á châm chọc nói.
Người đàn ông không nói nữa.
Lộ Á đi vòng qua, vỗ vào vai anh: “Đi về thôi.”
Người đàn ông liếc mắt nhìn Du Dần và Đồ Sam, hiếm khi ngoan ngoãn đi theo Lộ Á.
Lộ Á nói lời tạm biệt với họ, Du Dần có chút thất thần, bị cô gọi mới giật mình gật đầu.
Đưa mắt nhìn hai người đã đi xa, Du Dần tiếp tục nắm tay Đồ Sam đi ra ngoài.
Còn đi đâu thì anh vẫn chưa biết.
Trên đầu là một bầu trời quang đãng, nhưng Đồ Sam cảm thấy trong lòng anh u ám đến nhường nào. Băng qua đoàn người, cứ đi cả đọan đường như vậy không mục đích, đi được một đoạn anh chợt dừng lại, buồn bực của anh lại tăng thêm, vội vàng muốn buông bàn tay sạch sẽ nhỏ bé của cô ra.
Sức lực đột nhiên tan biến, giống như một loại nghi thức không từ mà biệt, trong lòng Đồ Sam hoảng hốt níu tay anh lại.
Hai ngón tay cảm giác giống như lần đầu cô nắm tay anh.
Du Dần sững sờ, như bị sét đánh, không hề động dậy.
Tay của người đàn ông vô cùng nặng, lòng bàn tay có lớp chai mỏng, đó là điều cô chưa từng thấy trước đây, là dấu hiệu của việc làm việc chăm chỉ để kiếm sống.
Trái tim Đồ Sam đau đớn, cô bỗng cảm thấy khổ sở và bi thương tới cực điểm. Nó là một loại cảm xúc mạnh hơn gấp trăm lần so với trước đây, như nghẹn trong cổ họng, vì cô chạm vào những vết chai sạn trong tay anh.
Cô không thể chịu thêm một kích động nào nữa, người cô mềm nhũn, như lâm vào một đầm lầy rối loạn. Cô rõ ràng không biết gì cả, nhưng lại cảm giác như bản thân đã trải qua.
Mắt Đồ Sam đầy nước mắt, cô lặng lẽ dùng tay kia yên lặng lau đi, hỏi: “Đó không phải trò đùa, đúng không?”
Du Dần trầm lặng trong chốc lát, “Ừm” một tiếng như thừa nhận, anh không muốn giấu diếm cô.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đồ Sam hỏi.
Du Dần: “Anh đã giết ba anh”.
Giọng điệu anh bình tĩnh: “Bằng chính bàn tay em đang nắm này.”
Đồ Sam run rẩy, đốt ngón tay theo bản năng co lại nhưng không hoàn toàn buông tay ra.
Du Dần liếc cô một cái. Tự động buông tay.
Bỗng nhiên hơi ấm trong tay biến mất, Đồ Sam kinh hoảng nhìn về phía anh.
Cũng là ánh mắt đó, khiến cô sững người.
Đôi mắt của Qủy ca ca, giống như một vũng nước đọng, một cái giếng khô, hoàn toàn không có sự sống.
“Không nói cho em biết thật xin lỗi.” Anh mỉm cười, tuy là cười nhưng hoàn tòa không có bất gì sức lực gì.
Ánh mắt Đồ Sam lóe lên, trước sau đều là né tránh.
Du Dần nói: “Anh đưa em về.”
Đồ Sam nắm chặt túi: “Không ăn cơm sao?”
Du Dần: “Anh không muốn ăn.”
Đồ Sam cụp mắt, rũ lông mi xuống cố gắng nói một chữ: “Vâng.”
Du Dần giúp cô gọi xe, hai người đứng bên đường chờ trong không gian yên tĩnh dị thường.
Trước mặt cô, xe cộ tấp nập, cuộc sống vẫn sôi động như vậy, Đồ Sam bỗng dưng muốn khóc, dường như cô có linh cảm, cô sắp mất anh rồi.
Khoảng cách giữa hai người là từ chỗ gần gũi, trở thành lạ lẫm, lạnh lùng cùng hờ hững, giống như sương mù vào mùa đông vậy.
Đồ Sam đột nhiên chán nản không thôi.
Kỳ thật, vừa rồi cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng đôi mắt anh đầy lạnh lùng như muốn nói, “Tôi không muốn trả lời.”
Cô chỉ có thể im lặng, thậm chí có ý nghĩ, chạy trốn đến nơi cách xa anh một chút.
Xe đến rồi, Du Dần mở cửa cho cô, Đồ Sam ngồi vào trong xe.
Cô nhìn lại, mở miệng, lại không đành lòng nói “Hẹn gặp lại”. Cô sợ, lời vừa nói ra sẽ là hai từ vĩnh biệt.
Anh cũng nhìn cô, không nói lời nào.
Chiếc taxi đổi làn đường, từ từ hòa mình vào dòng xe cộ trên đường.
Mắt của Đồ Sam bị chói bởi ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, giống như trái tim cô lúc này, cô muốn khóc, nhưng lại không có nước mắt.
Chiếc xe đi qua sân ga, Đồ Sam cảm thấy quen thuộc.
Cô chợt nhớ ra lần đầu bọn họ hẹn hò, cô hỏi anh, đây có phải là một cuộc hẹn không? Anh nói, đây là đang tìm hiểu nhau.
Tìm hiểu nhau.
Có tiếng sấm trên đầu, khiến cho lục phủ ngũ tạng của Đồ Sam đều chấn động. Vành mắt cô nóng ướt, bắt đầu vỗ vào lưng ghế, lớn tiếng cầu xin tài xế: “Chú ơi, chú có thể quay lại không?”
Tài xế dừng một chút, khó xử nói: “Chỗ này là đường một chiều.”
Nước mắt tuôn rơi, giọng nói của Đồ Sam run run: “Chú có thể cho con xuống đây không?”
Người lái xe nhìn thấy cảm xúc của cô không ổn, không dám làm ngơ, đi về phía trước vài thước, tìm một đường rẽ, để cô xuống xe.
Chân vừa chạm đất, Đồ Sam lập tức quay lại hướng cũ, chạy như điên.
Váy của cô trắng như tuyết bị gió thổi phồng như một đóa linh lan.
Người qua đường ngạc nhiên nhìn cô, như thể đang nhìn cô dâu bỏ trốn trong phim.
Ánh mặt trời nóng rực chiếu qua mặt, những vệt mồ hôi nhễ nhại, Đồ Sam mồ hôi đầm đìa nhưng cô vẫn xách váy chạy.
Cuối cùng cô cũng trở về nơi họ vừa chia tay.
Anh đã không ở nơi này nữa rồi.
Không biết mệt hay đau lòng, Đồ Sam thở hổn hển, gần như không đứng lên được, cô chống đỡ phần thân trên nhìn xung quanh, xoay đầu, nhưng không có bóng dáng của Qủy ca ca.
Đồ Sam lập tức bật khóc.
Cô dụi mắt, lấy điện thoại di động ra mở bản đồ tìm trạm xe gần đó.
Có một cái ở phía trước, mặc dù đang khóc, nhưng Đồ Sam vẫn nhấc chân chạy về hướng đó.
Ngay trước mắt, cô thấy có một chiếc xe buýt đang ngừng ở đó, Đồ Sam bước nhanh đến. Cô đi nhanh, bước chân không khỏi lảo đảo. Cuối cùng cô đã ổn định được cơ thể của mình. Khi cô ngước mắt lên, cánh cửa xe buýt tự động đóng lại.
Đồ Sam vô cùng tuyệt vọng.
Quỷ ca ca…
Cô thậm chí còn không biết anh có ở trên đó không.
“Quỷ ca ca… ” Đồ Sam lẩm bẩm với chính mình, trơ mắt nhìn chiếc xe càng ngày càng xa.
Dường như sức lực bị mất hết, Đồ Sam gục vai, như một bông hoa khô héo, cứng đờ quay người lại.
Đột nhiên, đôi mắt cô mở to, vẻ mặt chấn động.
Vốn tưởng rằng đã bỏ lỡ Qủy ca ca, không biết anh đã đứng sau cô từ lúc nào, tay cầm một chai nước, vẻ mặt lạnh lùng.
Cô nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô.
Ngay sau đó anh như vứt bỏ cả chai nước trong tay, đi nhanh về phía cô, lập tức bế cô lên.
Hai chân đột ngột bị nhấc bổng khỏi mặt đất, Đồ Sam kinh sợ kêu lên, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Mặc kệ những ánh mắt kì dị, anh không quan tâm, gọi một chiếc xe, dọc đường đi, anh đều giữ im lặng khiến Đồ Sam cũng hoảng hốt theo.
Chiếc xe dừng lại ở nơi anh sống, anh xuống xe, không nói lời nào khưng cô lên.
Đồ Sam bị ép tới đau bụng không dám nói gì, vì cô biết anh đang tức giận.
Đến nhà, Du Dần một chân mở cửa, đặt cô lên giường.
Nằm lên chiếc giường mềm mại, trong lòng Đồ Sam run sợ, còn anh đã lấn người tới hung ác hôn cô.
Anh hung hăng đè lên người cô, cô cũng không kiềm chế được tình cảm, cuộn mình trong cơ thể anh.
Khuôn mặt Đồ Sam đã đỏ hồng, tay để trên ngực anh đẩy nhẹ, nhưng toàn thân mềm nhũn căn bản không có tác dụng.
Bên tai, người đàn ông thở dốc hổn hển, nóng hổi và mê say. Cô bị hôn đến thần chí không rõ, cổ, tai và cằm, tất cả đều bị anh cướp đoạt liếm cắn ẩm ướt. Đồ Sam hai tay không tự chủ quấn chặt cổ anh, rên rỉ.
Cô sợ hãi, căng thẳng nhưng cũng thoải mái, vui mừng.
Trước mắt lập lòe, thế giới chậm chạp mà mộng ảo. Những ngón tay ấm áp của anh, mò mẫm vào váy cô, dọc theo đường chân trơn tuột, như một con rắn nguy hiểm…
Đồ Sam chợt giật mình tỉnh lại.
“Đừng mà…” Cô nhẹ giọng cầu xin, kẹp chặt hai đùi.
Du Dần chống đỡ thân trên nhìn cô. Đôi mắt anh sâu thẳm tĩnh mịch nhìn một chút liền khiến chân cô như nhũn ra.
Cô tránh ánh mắt anh, chỉ nghe anh khàn giọng nói: “Sao lại quay về, không sợ anh sao?”
Cô nhìn lại, tay ôm cổ anh nói: “Không sợ.”
Anh ngừng động tác, nhìn chăm chú Đồ Sam.
Cô nhìn thẳng anh, ánh mắt chuyên chú không dời đi một tấc.
Du Dần nhìn sâu vào đôi mắt cô, cười nhẹ một cái, “Người em chọn là tội phạm giết người.”
“Là do em chọn.” Đôi mắt của cô yếu đuối, đỏ bừng, nhưng lời nói lại mạnh mẽ và quật cường, cô lặp lại lần nữa: “Em không sợ.”
“Vì vậy,” Cô hít sâu một hơi: “Có thể nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra không?”
Du Dần thu lại ý cười, khuôn mặt chân thành tha thiết nói, “Gả cho anh nhé?”
“Cái gì?” Đồ Sam sửng sốt.
“Gả cho anh không?” “Người đàn ông hỏi, mắt anh đỏ hoe, không biết bởi vì tuyệt vọng, hay kích động, hoặc là cả hai: “Trên đường đi anh đều suy nghĩ, phải làm sao, anh phải làm thế nào mới có thể cưới được em?