Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Mận ném túi đồ ăn xuống đất, không đi vào phòng.

Gã ta cảnh cáo:

– Đừng làm mấy việc vô nghĩa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đợi bọn tao lấy được tiền chuộc sẽ thả tụi bây ra ngoài.

Từ Á Vu gật đầu liên tục:

– Bọn tôi nhất định sẽ an phận.

Mận nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của y thì gật đầu thỏa mãn.

– Đây là đồ ăn sáng cho tụi bây, ăn mau đi!

Nói xong, gã ta xoay người đóng cửa lại.

Mận vừa đi, sắc mặt của bốn người lập tức sầm xuống.

Quả bom trên người Mận chưa được loại bỏ, cơ hội bọn họ chạy thoát lại càng xa vời.

Thậm chí còn không cho bọn họ thời cơ đánh một trận thì đã bị diệt sạch.

Cố Thăng nhặt túi lên, chia đồ ăn cho mọi người.

– Vậy phải làm sao đây?

Mai Nhất Minh bóc bánh bích quy ra rồi nhai nuốt, cảm thấy hơi khô. Trong lòng đang có chuyện làm cô ăn không vô.

– Hy vọng bọn cướp tốt bụng một chút, sau khi người nhà tôi giao tiền chuộc xong thì cho tôi một con đường sống.

Từ Á Vu cất giọng trông mong.

Cố Thăng không nói gì, anh đang có ý khác.

Hai giờ khuya chính là khoảng thời gian con người mệt mỏi nhất. Ngay thời điểm đó, Nam Sơn có thể xuyên vào đồ vật trên người bọn bắt cóc, xem tình trạng của bọn cướp thế nào.

Nếu chúng buồn ngủ buông lỏng cảnh giác, bọn họ cẩn thận một chút thì có thể lén chuồn đi rồi.

Anh nhớ rõ Nam Sơn đã từng nói, ghế sô pha được đặt song song cửa gian phòng. Bọn bắt cóc chỉ cần ngồi xuống thì đã có thể xem tình hình của bọn họ thế nào rồi.

Lúc chúng mệt mỏi, có lẽ sẽ không nhìn chằm chằm cánh cửa từng giây từng phút đâu.

Nếu chúng luôn luôn tỉnh táo thì bọn họ có thể đợi, đợi nhà họ Cố dẫn cảnh sát đến cứu mọi người.

Anh suy đoán tính tình người nhà mình, chắc chắn sẽ không tin tưởng bọn bắt cóc, nhất định họ sẽ gọi cảnh sát xin giúp đỡ rồi.

Bọn bắt cóc không lấy được tiền chuộc thuận lợi, trong lúc nhất thời sẽ không giết con tin, bọn họ vẫn còn thời gian.

Anh chỉ hy vọng, trước khi bọn chúng mất hết kiên nhẫn, cảnh sát có thể tìm tới đây.

Cố Thăng uống một hớp nước rồi nhìn sang Nam Sơn, ý bảo anh muốn nói ý định của mình cho cô biết.

Nam Sơn hiểu ý nên đi vào toilet, Cố Thăng theo sát phía sau.

Sau khi Cố Thăng đóng cửa nhà vệ sinh thì mở vòi sen ngay, hệt như lúc sáng sớm.

Tiếp đó, anh nói kế hoạch của mình cho Nam Sơn biết.

– Có thể, vậy hôm nay em ngủ trễ chút là được.

Nam Sơn bổ sung.

Nam Sơn tính toán cô sẽ ngủ lúc một giờ, vậy thì khoảng thời gian từ một giờ đến ba giờ, cô đã xuyên đến cái gì đó trên người bọn cướp rồi.

Hẳn là có thể đợi lúc bọn chúng mất cảnh giác hoặc là đi ngủ luôn.

Lúc bọn họ trở ra, Mai Nhất Minh hỏi ngay:

– Sao hai người nói chuyện lén lén lút lút thế? Dù sao thì chúng ta cũng là kẻ chung thuyền, không thể bàn bạc cùng nhau được à?

– Đúng thế, tôi và Mai Nhất Minh không bỏ cuộc đâu, vẫn đang định thử xem sao.

Từ Á Vu thêm vào.

Cố Thăng cười cười, trả lời:

– Cùng làm đi, tôi tính sẽ mở khóa xích vào rạng sáng hai giờ, đó là lúc tính cảnh giác của bọn bắt cóc yếu nhất, tôi và Nam Sơn sẽ đi ra ngoài dò xét một phen. Nếu tình hình lạc quan thì chúng ta tìm cơ hội chuồn đi luôn.

Anh thôi cười, nói tiếp:

– Độ nguy hiểm của việc này rất lớn, hai người đã suy nghĩ kỹ chuyện muốn làm cùng bọn tôi chưa?

– Làm chung đi, chỉ cần có cơ hội sống sót, tôi tình nguyện thử một lần.

Mai Nhất Minh vỗ ngực rồi quay sang nhìn Từ Á Vu:

– Cậu nghĩ sao?

Từ Á Vu gật đầu:

– Đương nhiên là cùng làm rồi. Tôi nghĩ, hậu quả xấu nhất khi bị phát hiện chính là bị đánh một trận, không chết được đâu.

Y chỉ vào hộp bánh bích quy:

– Hiện tại bọn cướp cung cấp thức ăn cho chúng ta, xác suất giết con tin không cao.

Y lau miệng rồi nhìn về phía nhà vệ sinh:

– Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ vào WC lấy vài thanh gỗ xuống rồi giấu dưới gầm giường làm vũ khí. Nếu bọn chúng đi ngủ thật, chúng ta đánh gục chúng luôn. Khi đó chúng ta không cần phải chạy, trói chúng lại hết rồi báo cảnh sát.

– Cũng được, bọn bắt cóc không vào đó, chắc sẽ không phát hiện trong toilet thiếu mất mấy thanh gỗ đâu.

Trên cửa sổ có rất nhiều thanh gỗ, cho dù chúng đi vào đó cũng chưa chắc phát hiện ra được.

Nhưng Cố Thăng cho rằng xác suất bọn bắt cóc ngủ khá thấp, căn cứ vào tính tình của Bưởi, hắn ta không cho phép tình trạng cả hai cùng ngủ đâu.

Bốn người lại đồng tâm nhất trí.

Sau khi mọi người ăn xong thì bắt tay vào phân công công việc.

Nam Sơn chịu trách nhiệm canh chừng, còn ba người nhận việc tháo thanh gỗ.

Bọn bắt cóc đóng thanh gỗ hết sức chắc chắn, để có thể tháo nó khỏi cửa sổ phải cần sức rất lớn.

Bọn họ loay hoay suốt buổi sáng, cuối cùng cũng lấy được sáu thanh gỗ xuống từ cửa sổ.

Lúc tháo thanh gỗ cuối cùng, giữa các thanh gỗ đã tạo thành khe hở rất lớn.

Xuyên qua khe hở đó, bọn họ thấy bên ngoài đó là song sắt và một ngọn núi lớn.

Cả đám nhìn nhau, vốn dĩ bọn họ cho rằng sau khi ra ngoài thì có thể xin người địa phương giúp đỡ.

Nhưng theo tình hình này, quanh đây sẽ không có dân cư sinh sống. Nếu bọn họ chạy đi, cần phải chạy một quãng mới tìm được đường cái, cầu cứu những chiếc xe vãng lai qua đây.

Suốt thời gian này, bọn bắt cóc đi vào ba lần, song bị bốn người nói dối trót lọt, thế là chỉ sợ hãi chứ không gặp nguy hiểm gì.

Cơm trưa và cơm tối cũng chỉ là bánh bích quy và nước, không có gì khác.

Suy xét đến tình hình trốn thoát thuận lợi, bọn họ cần phải phí rất nhiều sức để tìm đường. Do đó bọn họ cố gắng bớt phần ăn trưa và ăn tối, để lại một túi bánh bích quy và một chai nước làm lương khô.

Tiếp đó, mọi người ngồi trên giường, chờ đợi đến nửa đêm trong im lặng.

Cố Thăng tháo chiếc đồng hồ treo tường xuống, đặt nó vào khe cửa, nương theo ánh sáng bên ngoài để nhìn thời gian.

Đồng hồ vừa điểm 12:30, anh treo đồng hồ về vị trí cũ theo trí nhớ của mình. Anh nói với Nam Sơn:

– 12:30 rồi, em đi ngủ đi.

– Ngủ? Gần đến hai giờ rồi, chúng ta phải đi trốn nữa.

Ý bảo là giờ này sao mà ngủ được.

Cố Thăng gật đầu:

– Ngủ một tiếng lấy tinh thần, không làm trễ nãi chuyện chính đâu.

Anh hỏi:

– Mọi người có muốn ngủ tầm nửa tiếng không?

– Không ngủ được.

Mai Nhất Minh lắc đầu như trống bỏi:

– Hiện tại tôi hồi hộp tới mức tim muốn nhảy ra ngoài, nhất định là không ngủ được.

Từ Á Vu giật giật xích chân, hỏi:

– Cố Thăng, anh tính mở khóa xích chân cho chúng ta lúc nào đây?

Cố Thăng khoát tay nói:

– Cậu đừng gấp, nhanh thôi.

Đợi Nam Sơn thăm dò tình hình cụ thể rồi mở khóa cũng không muộn.

Anh nói thêm:

– Bây giờ chúng ta giữ yên lặng nằm trên giường, giả bộ như đang ngủ. Chúng ta cứ như thế này, Mận vừa đến liền biết chúng ta muốn gây chuyện rồi.

Vừa nói xong, Từ Á Vu và Mai Nhất Minh lập tức đắp chăn.

Để Nam Sơn có không gian ngủ ngon giấc, Cố Thăng đề nghị:

– Mọi người nhắm mắt nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện nữa. Tới giờ tôi sẽ gọi mọi người dậy.

– Ừ.

Có lẽ vì ban ngày tinh thần tập trung cao độ, cộng thêm không gian yên tĩnh nên Nam Sơn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc cô vừa mở mắt ra thì đã phát hiện mình xuyên thành dây chuyển vàng trên cổ Bưởi.

Mận đang uống rượu, gương mặt tươi cười đắc chí:

– Đợi đến khi chúng ta lấy được tiền chuộc thì giải quyết đám Cố Thăng luôn. Lại sắp được sống cuộc sống của người giàu có rồi.

– Anh à, lần này có tiền thì đừng xài phí. Đừng giống như trước khi trúng số độc đắc rồi xài tiền bật bạ, hay đi sang Macau đánh bài nữa. Cuối cùng lại còn gánh một khoản nợ không trả nổi.

Nghe em trai nhắc lại chuyện cũ, Mận khổ sở, nói:

– Anh không bao giờ như thế nữa.

Gã ta thở dài:

– Nếu lúc đó xài tiền hợp lý, chúng ta cũng chẳng cần phải đi trên con đường tội phạm này làm gì.

Cuối cùng thì Nam Sơn cũng biết mục đích bắt cóc Cố Thăng và Từ Á Vu của chúng là vì trả nợ.

– Anh đừng quá áy náy, nghĩ về gia đình anh đi. Không có tiền trong người, gia đình anh đâu thể tiếp tục sống không lo không nghĩ như lúc đầu nữa.

Mận gật đầu:

– Tất cả mọi thứ đều vì gia đình anh. Hôm nay lúc anh đưa bánh bích quy cho chúng, A Á dùng tay ra hiệu “ok”, chắc trong đó không có vấn đề gì đâu.

– Có thằng bé giám sát chúng nó, anh em ta cũng có thể an tâm phần nào. Đám Cố Thăng đó có nằm mơ cũng không ngờ A Á cùng một phe với chúng ta.

Bưởi cất giọng mừng rỡ:

– Bằng không thì chỉ có hai chúng ta trông giữ bọn nó cũng sẽ mệt chết.

Nam Sơn nghe xong thì kinh hãi, tên Từ Á Vu này thế mà lại cùng phe với bọn bắt cóc.

Lo lắng của cô và Cố Thăng trước đó rất đúng. Kế hoạch hiện tại của bọn họ đã bị lộ trước mặt Từ Á Vu rồi, và cũng định trước là không thể thành công.

Cô đoán sở dĩ Từ Á Vu tích cực chuẩn bị kế hoạch là để hiểu rõ toàn bộ kế hoạch chạy trốn của bọn họ, y muốn đùa bỡn họ một phen, như một con mèo vờn chuột vậy.

Cô phải trở về thật nhanh để nói cho Cố Thăng biết tin này.

Mận khen:

– A Á đúng là thông minh, lúc lên kế hoạch bắt cóc, thằng bé cống hiến không ít mưu kế đâu, thế mới khiến cho kế hoạch vẫn tiến hành thuận lợi đến giờ.

Bưởi ngáp một cái:

– Anh canh chừng đi, em đi ngủ một lát, mai còn phải lấy tiền chuộc.

– Yên tâm, anh ngủ đến trưa, nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Nhất định sẽ không làm việc gì ngu xuẩn vào lúc này đâu.

Chưa được một lát, phòng khách trống trải đã truyền ra tiếng hít thở của Bưởi. Mận xem phim kinh dị, thi thoảng còn nở nụ cười quái dị.

Nam Sơn thấy vậy bèn quay trở về thân thể mình.

Nam Sơn vừa tỉnh, cô hơi cử động một chút thì Cố Thăng đã nhận ra.

– Sao thế?

Cố Thăng vội hỏi thăm.

Nam Sơn lắc đầu rồi ghé đầu vào tai anh thì thầm:

– Từ Á Vu là gián điệp.

Trong lòng Cố Thăng hốt hoảng, tay siết chặt nắm đấm mới kiềm nén cảm xúc vào lòng, tình huống mà anh không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra.

Anh nhìn sang chiếc giường bên nghĩa đầy thâm ý.

Đúng lúc này, Từ Á Vu mở miệng giục:

– Sắp đến hai giờ rồi, Cố Thăng anh giúp mọi người mở khóa trước đi?

– Được.

Nam Sơn giật giật áo anh, không muốn để anh mở khóa.

Cố Thăng vỗ vỗ tay cô an ủi, ý bảo cô không cần lo lắng.

Cố Thăng cầm sợi dây kẽm, mân mê cả buổi còng chân Từ Á Vu.

– Mở được chưa?

Từ Á Vu hỏi bằng giọng lo lắng.

Mười phút đồng hồ trôi qua, xích chân của y vẫn chẳng hề hấn gì.

Cố Thăng lau mồ hôi trên trán, bày bộ dáng thành thật:

– Thật ra tôi không mở khóa được.

Tạm thời giấu giếm kỹ năng này đi, nếu anh mở khóa giúp cho mọi người thì khi bị bắt lại chúng sẽ trói chặt tay anh mất.

– Hả!

Từ Á Vu hoài nghi:

– Lúc đó anh khẳng định chắc chắn lắm mà, sao giờ lại nói là không mở ra được?

Cố Thăng gượng cười:

– Có lẽ trước kia tôi mèo mù vớ được chuột chết rồi. Lúc đó, tôi học theo phim truyền hình, lấy sợi dây kẽm mân mê một hồi thì mở được khóa ra.

Anh tỏ vẻ thất vọng:

– Tôi tưởng là lần này cũng được.

Từ Á Vu lớn giọng chất vấn:

– Sao anh lại lừa gạt tình cảm của bọn tôi thế chứ? Chúng ta làm cu li hết cả ngày rồi, chuẩn bị vũ khí cũng xong luôn. Kết quả là anh nói là không làm được?

– Suỵt.

Mai Nhất Minh ra hiệu im lặng:

– Nói nhỏ nhỏ thôi, không khéo lại kéo bọn bắt cóc đến đây.

– Tôi không nhịn được, thật sự là tức chết mà.

Từ Á Vu hết sức kích động.

Cố Thăng quăng dây kẽm ra, nói:

– Tôi không muốn chạy trốn nữa, đợi người nhà mang tiền chuộc đến cho bọn bắt cóc. Chúng sẽ thả chúng ta ra, cần gì phải bí quá hóa liều?

Từ Á Vu chất vấn:

– Há chẳng phải mấy việc làm hôm nay đều mất công toi hết cả à?

Đúng lúc này, Mận nghe tiếng nói nên đến, mở cửa phòng chửi:

– Ồn cái gì mà ồn, không muốn ngủ à?

Gã ta lia mắt sang Từ Á Vu rồi nhìn sang chỗ khác ngay.

Mai Nhất Minh vội vàng lấp liếm:

– Chú bắt cóc cứ đi ngủ đi, bọn tôi không ồn nữa đâu.

Cô thầm giục bọn bắt cóc mau trở về ngủ đi, miễn cho phát hiện nhà vệ sinh có gì đó sai sai.

Nam Sơn dò xét Từ Á Vu, cô thấy y che miệng ho khan rồi tiến lên một bước, bộ dạng như thể không để bọn cô thoát nạn dễ dàng rồi.

Cô bỗng nghe thấy Cố Thăng nói:

– Chú bắt cóc à, tôi muốn tố cáo. Từ Á Vu xui khiến bọn tôi chạy trốn, còn khuyến khích tôi tháo thanh gỗ trên cửa sổ ra nữa. Tôi suy nghĩ cẩn thận, thấy đây khác nào hại bọn tôi ư? Vốn dĩ chỉ cần giao tiền chuộc thì bọn tôi có thể ra khỏi đây rồi, cớ gì bí quá hòa liều? Tôi vừa phản ứng kịp, không muốn tiếp tục nữa, nhưng Từ Á Vu không buông tha.

Cố Thăng nhìn sang Mận và Từ Á Vu, chờ mong tiết mục đại nghĩa diệt thân sắp diễn ra.

Mận:…

Từ Á Vu:…

Việt

Chương 110:

Mận ném túi đồ ăn xuống đất, không đi vào phòng.

Gã ta cảnh cáo:

– Đừng làm mấy việc vô nghĩa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đợi bọn tao lấy được tiền chuộc sẽ thả tụi bây ra ngoài.

Từ Á Vu gật đầu liên tục:

– Bọn tôi nhất định sẽ an phận.

Mận nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của y thì gật đầu thỏa mãn.

– Đây là đồ ăn sáng cho tụi bây, ăn mau đi!

Nói xong, gã ta xoay người đóng cửa lại.

Mận vừa đi, sắc mặt của bốn người lập tức sầm xuống.

Quả bom trên người Mận chưa được loại bỏ, cơ hội bọn họ chạy thoát lại càng xa vời.

Thậm chí còn không cho bọn họ thời cơ đánh một trận thì đã bị diệt sạch.

Cố Thăng nhặt túi lên, chia đồ ăn cho mọi người.

– Vậy phải làm sao đây?

Mai Nhất Minh bóc bánh bích quy ra rồi nhai nuốt, cảm thấy hơi khô. Trong lòng đang có chuyện làm cô ăn không vô.

– Hy vọng bọn cướp tốt bụng một chút, sau khi người nhà tôi giao tiền chuộc xong thì cho tôi một con đường sống.

Từ Á Vu cất giọng trông mong.

Cố Thăng không nói gì, anh đang có ý khác.

Hai giờ khuya chính là khoảng thời gian con người mệt mỏi nhất. Ngay thời điểm đó, Nam Sơn có thể xuyên vào đồ vật trên người bọn bắt cóc, xem tình trạng của bọn cướp thế nào.

Nếu chúng buồn ngủ buông lỏng cảnh giác, bọn họ cẩn thận một chút thì có thể lén chuồn đi rồi.

Anh nhớ rõ Nam Sơn đã từng nói, ghế sô pha được đặt song song cửa gian phòng. Bọn bắt cóc chỉ cần ngồi xuống thì đã có thể xem tình hình của bọn họ thế nào rồi.

Lúc chúng mệt mỏi, có lẽ sẽ không nhìn chằm chằm cánh cửa từng giây từng phút đâu.

Nếu chúng luôn luôn tỉnh táo thì bọn họ có thể đợi, đợi nhà họ Cố dẫn cảnh sát đến cứu mọi người.

Anh suy đoán tính tình người nhà mình, chắc chắn sẽ không tin tưởng bọn bắt cóc, nhất định họ sẽ gọi cảnh sát xin giúp đỡ rồi.

Bọn bắt cóc không lấy được tiền chuộc thuận lợi, trong lúc nhất thời sẽ không giết con tin, bọn họ vẫn còn thời gian.

Anh chỉ hy vọng, trước khi bọn chúng mất hết kiên nhẫn, cảnh sát có thể tìm tới đây.

Cố Thăng uống một hớp nước rồi nhìn sang Nam Sơn, ý bảo anh muốn nói ý định của mình cho cô biết.

Nam Sơn hiểu ý nên đi vào toilet, Cố Thăng theo sát phía sau.

Sau khi Cố Thăng đóng cửa nhà vệ sinh thì mở vòi sen ngay, hệt như lúc sáng sớm.

Tiếp đó, anh nói kế hoạch của mình cho Nam Sơn biết.

– Có thể, vậy hôm nay em ngủ trễ chút là được.

Nam Sơn bổ sung.

Nam Sơn tính toán cô sẽ ngủ lúc một giờ, vậy thì khoảng thời gian từ một giờ đến ba giờ, cô đã xuyên đến cái gì đó trên người bọn cướp rồi.

Hẳn là có thể đợi lúc bọn chúng mất cảnh giác hoặc là đi ngủ luôn.

Lúc bọn họ trở ra, Mai Nhất Minh hỏi ngay:

– Sao hai người nói chuyện lén lén lút lút thế? Dù sao thì chúng ta cũng là kẻ chung thuyền, không thể bàn bạc cùng nhau được à?

– Đúng thế, tôi và Mai Nhất Minh không bỏ cuộc đâu, vẫn đang định thử xem sao.

Từ Á Vu thêm vào.

Cố Thăng cười cười, trả lời:

– Cùng làm đi, tôi tính sẽ mở khóa xích vào rạng sáng hai giờ, đó là lúc tính cảnh giác của bọn bắt cóc yếu nhất, tôi và Nam Sơn sẽ đi ra ngoài dò xét một phen. Nếu tình hình lạc quan thì chúng ta tìm cơ hội chuồn đi luôn.

Anh thôi cười, nói tiếp:

– Độ nguy hiểm của việc này rất lớn, hai người đã suy nghĩ kỹ chuyện muốn làm cùng bọn tôi chưa?

– Làm chung đi, chỉ cần có cơ hội sống sót, tôi tình nguyện thử một lần.

Mai Nhất Minh vỗ ngực rồi quay sang nhìn Từ Á Vu:

– Cậu nghĩ sao?

Từ Á Vu gật đầu:

– Đương nhiên là cùng làm rồi. Tôi nghĩ, hậu quả xấu nhất khi bị phát hiện chính là bị đánh một trận, không chết được đâu.

Y chỉ vào hộp bánh bích quy:

– Hiện tại bọn cướp cung cấp thức ăn cho chúng ta, xác suất giết con tin không cao.

Y lau miệng rồi nhìn về phía nhà vệ sinh:

– Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ vào WC lấy vài thanh gỗ xuống rồi giấu dưới gầm giường làm vũ khí. Nếu bọn chúng đi ngủ thật, chúng ta đánh gục chúng luôn. Khi đó chúng ta không cần phải chạy, trói chúng lại hết rồi báo cảnh sát.

– Cũng được, bọn bắt cóc không vào đó, chắc sẽ không phát hiện trong toilet thiếu mất mấy thanh gỗ đâu.

Trên cửa sổ có rất nhiều thanh gỗ, cho dù chúng đi vào đó cũng chưa chắc phát hiện ra được.

Nhưng Cố Thăng cho rằng xác suất bọn bắt cóc ngủ khá thấp, căn cứ vào tính tình của Bưởi, hắn ta không cho phép tình trạng cả hai cùng ngủ đâu.

Bốn người lại đồng tâm nhất trí.

Sau khi mọi người ăn xong thì bắt tay vào phân công công việc.

Nam Sơn chịu trách nhiệm canh chừng, còn ba người nhận việc tháo thanh gỗ.

Bọn bắt cóc đóng thanh gỗ hết sức chắc chắn, để có thể tháo nó khỏi cửa sổ phải cần sức rất lớn.

Bọn họ loay hoay suốt buổi sáng, cuối cùng cũng lấy được sáu thanh gỗ xuống từ cửa sổ.

Lúc tháo thanh gỗ cuối cùng, giữa các thanh gỗ đã tạo thành khe hở rất lớn.

Xuyên qua khe hở đó, bọn họ thấy bên ngoài đó là song sắt và một ngọn núi lớn.

Cả đám nhìn nhau, vốn dĩ bọn họ cho rằng sau khi ra ngoài thì có thể xin người địa phương giúp đỡ.

Nhưng theo tình hình này, quanh đây sẽ không có dân cư sinh sống. Nếu bọn họ chạy đi, cần phải chạy một quãng mới tìm được đường cái, cầu cứu những chiếc xe vãng lai qua đây.

Suốt thời gian này, bọn bắt cóc đi vào ba lần, song bị bốn người nói dối trót lọt, thế là chỉ sợ hãi chứ không gặp nguy hiểm gì.

Cơm trưa và cơm tối cũng chỉ là bánh bích quy và nước, không có gì khác.

Suy xét đến tình hình trốn thoát thuận lợi, bọn họ cần phải phí rất nhiều sức để tìm đường. Do đó bọn họ cố gắng bớt phần ăn trưa và ăn tối, để lại một túi bánh bích quy và một chai nước làm lương khô.

Tiếp đó, mọi người ngồi trên giường, chờ đợi đến nửa đêm trong im lặng.

Cố Thăng tháo chiếc đồng hồ treo tường xuống, đặt nó vào khe cửa, nương theo ánh sáng bên ngoài để nhìn thời gian.

Đồng hồ vừa điểm 12:30, anh treo đồng hồ về vị trí cũ theo trí nhớ của mình. Anh nói với Nam Sơn:

– 12:30 rồi, em đi ngủ đi.

– Ngủ? Gần đến hai giờ rồi, chúng ta phải đi trốn nữa.

Ý bảo là giờ này sao mà ngủ được.

Cố Thăng gật đầu:

– Ngủ một tiếng lấy tinh thần, không làm trễ nãi chuyện chính đâu.

Anh hỏi:

– Mọi người có muốn ngủ tầm nửa tiếng không?

– Không ngủ được.

Mai Nhất Minh lắc đầu như trống bỏi:

– Hiện tại tôi hồi hộp tới mức tim muốn nhảy ra ngoài, nhất định là không ngủ được.

Từ Á Vu giật giật xích chân, hỏi:

– Cố Thăng, anh tính mở khóa xích chân cho chúng ta lúc nào đây?

Cố Thăng khoát tay nói:

– Cậu đừng gấp, nhanh thôi.

Đợi Nam Sơn thăm dò tình hình cụ thể rồi mở khóa cũng không muộn.

Anh nói thêm:

– Bây giờ chúng ta giữ yên lặng nằm trên giường, giả bộ như đang ngủ. Chúng ta cứ như thế này, Mận vừa đến liền biết chúng ta muốn gây chuyện rồi.

Vừa nói xong, Từ Á Vu và Mai Nhất Minh lập tức đắp chăn.

Để Nam Sơn có không gian ngủ ngon giấc, Cố Thăng đề nghị:

– Mọi người nhắm mắt nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện nữa. Tới giờ tôi sẽ gọi mọi người dậy.

– Ừ.

Có lẽ vì ban ngày tinh thần tập trung cao độ, cộng thêm không gian yên tĩnh nên Nam Sơn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc cô vừa mở mắt ra thì đã phát hiện mình xuyên thành dây chuyển vàng trên cổ Bưởi.

Mận đang uống rượu, gương mặt tươi cười đắc chí:

– Đợi đến khi chúng ta lấy được tiền chuộc thì giải quyết đám Cố Thăng luôn. Lại sắp được sống cuộc sống của người giàu có rồi.

– Anh à, lần này có tiền thì đừng xài phí. Đừng giống như trước khi trúng số độc đắc rồi xài tiền bật bạ, hay đi sang Macau đánh bài nữa. Cuối cùng lại còn gánh một khoản nợ không trả nổi.

Nghe em trai nhắc lại chuyện cũ, Mận khổ sở, nói:

– Anh không bao giờ như thế nữa.

Gã ta thở dài:

– Nếu lúc đó xài tiền hợp lý, chúng ta cũng chẳng cần phải đi trên con đường tội phạm này làm gì.

Cuối cùng thì Nam Sơn cũng biết mục đích bắt cóc Cố Thăng và Từ Á Vu của chúng là vì trả nợ.

– Anh đừng quá áy náy, nghĩ về gia đình anh đi. Không có tiền trong người, gia đình anh đâu thể tiếp tục sống không lo không nghĩ như lúc đầu nữa.

Mận gật đầu:

– Tất cả mọi thứ đều vì gia đình anh. Hôm nay lúc anh đưa bánh bích quy cho chúng, A Á dùng tay ra hiệu “ok”, chắc trong đó không có vấn đề gì đâu.

– Có thằng bé giám sát chúng nó, anh em ta cũng có thể an tâm phần nào. Đám Cố Thăng đó có nằm mơ cũng không ngờ A Á cùng một phe với chúng ta.

Bưởi cất giọng mừng rỡ:

– Bằng không thì chỉ có hai chúng ta trông giữ bọn nó cũng sẽ mệt chết.

Nam Sơn nghe xong thì kinh hãi, tên Từ Á Vu này thế mà lại cùng phe với bọn bắt cóc.

Lo lắng của cô và Cố Thăng trước đó rất đúng. Kế hoạch hiện tại của bọn họ đã bị lộ trước mặt Từ Á Vu rồi, và cũng định trước là không thể thành công.

Cô đoán sở dĩ Từ Á Vu tích cực chuẩn bị kế hoạch là để hiểu rõ toàn bộ kế hoạch chạy trốn của bọn họ, y muốn đùa bỡn họ một phen, như một con mèo vờn chuột vậy.

Cô phải trở về thật nhanh để nói cho Cố Thăng biết tin này.

Mận khen:

– A Á đúng là thông minh, lúc lên kế hoạch bắt cóc, thằng bé cống hiến không ít mưu kế đâu, thế mới khiến cho kế hoạch vẫn tiến hành thuận lợi đến giờ.

Bưởi ngáp một cái:

– Anh canh chừng đi, em đi ngủ một lát, mai còn phải lấy tiền chuộc.

– Yên tâm, anh ngủ đến trưa, nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Nhất định sẽ không làm việc gì ngu xuẩn vào lúc này đâu.

Chưa được một lát, phòng khách trống trải đã truyền ra tiếng hít thở của Bưởi. Mận xem phim kinh dị, thi thoảng còn nở nụ cười quái dị.

Nam Sơn thấy vậy bèn quay trở về thân thể mình.

Nam Sơn vừa tỉnh, cô hơi cử động một chút thì Cố Thăng đã nhận ra.

– Sao thế?

Cố Thăng vội hỏi thăm.

Nam Sơn lắc đầu rồi ghé đầu vào tai anh thì thầm:

– Từ Á Vu là gián điệp.

Trong lòng Cố Thăng hốt hoảng, tay siết chặt nắm đấm mới kiềm nén cảm xúc vào lòng, tình huống mà anh không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra.

Anh nhìn sang chiếc giường bên nghĩa đầy thâm ý.

Đúng lúc này, Từ Á Vu mở miệng giục:

– Sắp đến hai giờ rồi, Cố Thăng anh giúp mọi người mở khóa trước đi?

– Được.

Nam Sơn giật giật áo anh, không muốn để anh mở khóa.

Cố Thăng vỗ vỗ tay cô an ủi, ý bảo cô không cần lo lắng.

Cố Thăng cầm sợi dây kẽm, mân mê cả buổi còng chân Từ Á Vu.

– Mở được chưa?

Từ Á Vu hỏi bằng giọng lo lắng.

Mười phút đồng hồ trôi qua, xích chân của y vẫn chẳng hề hấn gì.

Cố Thăng lau mồ hôi trên trán, bày bộ dáng thành thật:

– Thật ra tôi không mở khóa được.

Tạm thời giấu giếm kỹ năng này đi, nếu anh mở khóa giúp cho mọi người thì khi bị bắt lại chúng sẽ trói chặt tay anh mất.

– Hả!

Từ Á Vu hoài nghi:

– Lúc đó anh khẳng định chắc chắn lắm mà, sao giờ lại nói là không mở ra được?

Cố Thăng gượng cười:

– Có lẽ trước kia tôi mèo mù vớ được chuột chết rồi. Lúc đó, tôi học theo phim truyền hình, lấy sợi dây kẽm mân mê một hồi thì mở được khóa ra.

Anh tỏ vẻ thất vọng:

– Tôi tưởng là lần này cũng được.

Từ Á Vu lớn giọng chất vấn:

– Sao anh lại lừa gạt tình cảm của bọn tôi thế chứ? Chúng ta làm cu li hết cả ngày rồi, chuẩn bị vũ khí cũng xong luôn. Kết quả là anh nói là không làm được?

– Suỵt.

Mai Nhất Minh ra hiệu im lặng:

– Nói nhỏ nhỏ thôi, không khéo lại kéo bọn bắt cóc đến đây.

– Tôi không nhịn được, thật sự là tức chết mà.

Từ Á Vu hết sức kích động.

Cố Thăng quăng dây kẽm ra, nói:

– Tôi không muốn chạy trốn nữa, đợi người nhà mang tiền chuộc đến cho bọn bắt cóc. Chúng sẽ thả chúng ta ra, cần gì phải bí quá hóa liều?

Từ Á Vu chất vấn:

– Há chẳng phải mấy việc làm hôm nay đều mất công toi hết cả à?

Đúng lúc này, Mận nghe tiếng nói nên đến, mở cửa phòng chửi:

– Ồn cái gì mà ồn, không muốn ngủ à?

Gã ta lia mắt sang Từ Á Vu rồi nhìn sang chỗ khác ngay.

Mai Nhất Minh vội vàng lấp liếm:

– Chú bắt cóc cứ đi ngủ đi, bọn tôi không ồn nữa đâu.

Cô thầm giục bọn bắt cóc mau trở về ngủ đi, miễn cho phát hiện nhà vệ sinh có gì đó sai sai.

Nam Sơn dò xét Từ Á Vu, cô thấy y che miệng ho khan rồi tiến lên một bước, bộ dạng như thể không để bọn cô thoát nạn dễ dàng rồi.

Cô bỗng nghe thấy Cố Thăng nói:

– Chú bắt cóc à, tôi muốn tố cáo. Từ Á Vu xui khiến bọn tôi chạy trốn, còn khuyến khích tôi tháo thanh gỗ trên cửa sổ ra nữa. Tôi suy nghĩ cẩn thận, thấy đây khác nào hại bọn tôi ư? Vốn dĩ chỉ cần giao tiền chuộc thì bọn tôi có thể ra khỏi đây rồi, cớ gì bí quá hòa liều? Tôi vừa phản ứng kịp, không muốn tiếp tục nữa, nhưng Từ Á Vu không buông tha.

Cố Thăng nhìn sang Mận và Từ Á Vu, chờ mong tiết mục đại nghĩa diệt thân sắp diễn ra.

Mận:…

Từ Á Vu:…