Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Mận cứng người, khóe miệng giật giật, hỏi:

– Có phải thế không?

– Tôi… Tôi không có.

Từ Á Vu nhất quyết phủ nhận:

– Cố Thăng vu oan giá…

Không đợi Từ Á Vu phủ nhận xong, Mai Nhất Minh đã nhảy ra chỉ trích Cố Thăng:

– Cố Thăng, vì sao anh lại đi tố cáo thế chứ, cái tên phản bội nhà anh.

Cô nhìn anh đầy thất vọng, quả nhiên là người giàu có đều sợ chết cả.

Từ Á Vu:…

Y quay sang nhìn cô, thần sắc cực kỳ phức tạp. Lời nói của cô đã gián tiếp xác nhận lời của Cố Thăng.

Đúng là đồng đội heo.

Mận nhìn Từ Á Vu đầy xoắn xuýt, sau đó đi đến hùng hổ, vung tay đấm vào mắt y.

– Thế mà ông lại đánh tôi?

Y che mắt tỏ vẻ không thể tin nổi rồi đưa mắt đau thương nhìn Mận.

Mận sợ y lòi đuôi, nói ra vài câu không thể cứu vãn được nên đấm thêm một đấm vào lồng ngực y.

Cố Thăng thấy thế thì trợn mắt há hốc mồm, phần trình diễn này quá giống thật rồi, anh bái phục.

– Đừng đánh nữa.

Mai Nhất Minh muốn ngăn cản nhưng lại bị Nam Sơn ôm lại, khuyên can:

– Cô có muốn bị đánh không?

Mai Nhất Minh lắc đầu, động tác hơi hoãn lại, cô sợ đau nhất.

– Đừng tới đây, để một mình tôi chịu hết mọi đau khổ đi.

Từ Á Vu thấy Mai Nhất Minh muốn can, y vội cản lại. Vốn dĩ chỉ cần đấm vài đấm là có thể cho qua, cô mà ra tay ngăn cản, nhất định phải đánh càng ác hơn.

Thấy cô không ra tay, Từ Á Vu đưa tay che vết thương rách da trên miệng, y thở phào nhẹ nhõm.

Mận thở hổn hển vài lần rồi ngừng lại.

Thấy vậy, Từ Á Vu lập tức cầu xin tha thứ:

– Đừng đánh tôi, tôi không dám nữa đâu.

– Chuyện gì vừa xảy ra, sao ồn ào vậy?

Tiếng động trong phòng đánh thức Bưởi dậy, hắn thấy cửa đang mở thì đến đây xem tình hình.

Mận quay sang hắn nói:

– Tên Từ Á Vu này khuyến khích mọi người trốn thoát nên bị Cố Thăng tố cáo.

Bưởi:

– Cái gì…

Hắn liếc nhìn Từ Á Vu đầy ngỡ ngàng rồi xắn tay áo lên nói với Mận:

– Mở còng chân ra đi, em muốn dạy dỗ thằng này mộc trận. Thẳng ôn này không muốn sống nữa đúng không?

Mận y lời ngồi xổm xuống, lấy chùm chìa khóa ra khỏi túi, mở khóa còng chân cho Từ Á Vu. Còn Bưởi thì nhìn chằm chằm cảnh giác bọn Cố Thăng.

– Được rồi.

Mận phủi tay, túm chặt lấy hai tay Từ Á Vu kéo ra sau lưng:

– Đi thôi, ra ngoài đó dạy dỗ nó.

Trước khi đi, gã ta liếc nhìn Cố Thăng, khen:

– Mày làm thế là đúng, bọn mày không trốn thoát được đâu. Tao khuyên tụi bây nên dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, ngay cả nghĩ cũng không được, bằng không…

Mận hạ thấp giọng, thanh âm trở nên u tối hẳn đi:

– Từ Á Vu chính là kết cục của tụi bây. Ở yên đó chờ đi, nhà tụi bây vừa giao tiền chuộc xong, tất nhiên là bọn tao sẽ thả người, có gì phải vội?

– Có thể thưởng cho tôi cái gì không?

Cố Thăng hỏi.

Mận nhíu mày:

– Muốn thưởng gì? Cởi xích thì miễn bàn.

Cố Thăng trả lời ngay:

– Có thể đừng tắt đèn vào buổi tối được không, nhóm chúng tôi có một cô rất sợ tối.

– Mận, anh đừng nói nhảm nhiều với chúng nữa, đi mau đi.

Bưởi đứng cạnh đó giục.

– Đi liền đây.

Mận không đồng ý cũng không phản đối yêu cầu của Cố Thăng.

Một tiếng rầm vang lên, Bưởi đóng sầm cửa lại.

Gian phòng lại chìm trong bóng tối.

Bọn bắt cóc quên mang đống gỗ đi, phỏng chừng chúng sẽ lại đến chuyến nữa.

Cố Thăng không đoán sai, chưa được một phút thì Mận đã trở lại.

Mận hỏi anh:

– Không phải nói giấu sáu thanh gỗ dưới gầm giường à? Mau giao ra đây.

Giọng điệu gã ta nói chuyện với Cố Thăng đã mềm mỏng hơn trước, có lẽ gã ta cảm thấy Cố Thăng vừa nghe lời lại vừa phối hợp, bất giác buông lỏng cảnh giác với anh.

– Tôi lấy cho ông.

Cố Thăng trả lời.

Không thể giấu được mấy thanh gỗ, chẳng bằng chủ động giao ra hòng lấy lòng bọn bắt cóc.

Cố Thăng lấy ra sáu côn gỗ dưới gầm giường rồi giao cho Mận.

Quả nhiên là nịnh hót, Mai Nhất Minh thấy hành động này của anh thì khịt mũi xem thường, thái độ này được viết thẳng lên mặt cô.

Mận cười thỏa mãn:

– Mày biết thời biết thế lắm, tốt.

Gã ta mang mấy thanh côn gỗ ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Đợi đến lúc Mận rời đi, Mai Nhất Minh lập tức chỉ trích:

– Cố Thăng, anh không giúp thì thôi đi, tại sao còn tố cáo? Không biết kết cục của Từ Á Vu như thế nào đây, hai đấm vừa rồi cũng chẳng nhẹ nhàng gì.

Thoạt nhìn Bưởi còn hung hãn hơn cả Mận, Từ Á Vu rơi vào tay của hắn, nhất định là lành ít dữ nhiều.

Mai Nhất Minh nhìn cửa phòng lo âu, ánh mắt như muốn xuyên qua cánh cửa kia để xem rõ tình hình hiện tại.

Cô oán trách cả Cố Thăng. Gần sát giây phút quan trọng, anh ta cảm thấy sợ cũng bình thường, nhưng cũng đừng khai Từ Á Vu ra chứ! Người ta có thù oán gì với anh ta đâu.

Cô lại cảm thấy hơi sợ, nếu như cô trách cứ anh nặng hơn nữa, anh có bán rẻ cô luôn không?

Bản thân cô là một cô gái chân yếu tay mềm, không thể chịu được mấy đòn hiểm độc thế đâu.

Cố Thăng giải thích ngay:

– Từ Á Vu là gián điệp.

Cần phải giải thích chuyện này cho Mai Nhất Minh biết, kế hoạch trốn đi phải tạm gác lại vì Từ Á Vu. Nếu có cơ hội tiến hành thì sẽ tiếp tục.

Nếu Mai Nhất Minh không tin tưởng bọn họ, đến lúc đó ắt sẽ thành gánh nặng.

– Hả!

Mai Nhất Minh bất ngờ không phản ứng kịp.

Tên Từ Á Vu này luôn tích cực lên kế hoạch chạy trốn, lại còn bị bọn bắt cóc đánh ác như vậy, sao y có thể là gián điệp được?

Sau mấy tiếng xoẹt xoẹt của dòng điện, đèn đã sáng.

Ánh sáng đến bất ngờ không kịp đề phòng, Cố Thăng híp mắt chắp tay sau lưng.

Anh nhìn đèn trên trần nhà rồi tỏ vẻ mừng rỡ, tên Mận đã nghe lọt tai lời đề nghị của anh rồi.

Đêm đến, có ánh sáng thế này dễ làm việc hơn nhiều.

– Sáng lên rồi!

Mai Nhất Minh thở nhẹ, cô vẫn nhìn Cố Thăng đầy nghi ngờ. Cô thấy Cố Thăng muốn giải vây cho nỗi sợ chết của mình nên mới bảo Từ Á Vu là gián điệp.

Tất nhiên là Cố Thăng biết cô không tin:

– Đợi lúc Từ Á Vu trở về, cô có thể nhìn kỹ xem thử, ngoài vết thương trên mặt và trên ngực thì còn vết thương nào khác không? Nếu như chúng cùng một phe, ngay lúc chúng thoát khỏi tầm mắt chúng ta, nhất định sẽ không chạm đến một sợi lông tơ của Từ Á Vu. Còn ngược lại, cô tự hiểu lấy.

Vừa rồi anh nhìn thấy ánh mắt của Bưởi dành cho Từ Á Vu, rõ ràng là muốn che chở cho Từ Á Vu.

Đến lúc ra ngoài rồi, có lẽ chúng xử lý vết thương cho y còn không kịp, huống chi tiếp tục đánh Từ Á Vu?

– Vậy còn gì để nói nữa, nhất định bị đánh bầm dập rồi.

Cô nhìn bộ dạng áp giải Từ Á Vu của Mận, hiển nhiên là muốn dạy cho y một bài học. Y có còn sống quay về đây hay không cũng là vấn đề.

Cố Thăng tiếp tục thuyết phục:

– Đợi tên đó về đây, cô sẽ biết tôi có nói dối hay không.

Thấy Cố Thăng kiên quyết như thế, Mai Nhất Minh do dự.

Lúc trước, cô và Cố Thăng, Nam Sơn bị bắt cóc đến đây, nhưng Từ Á Vu không phải thế. Ngay từ đầu y đã là con tin rồi, hơn nữa, hoàn cảnh của y thế nào toàn là do y tự nói mà thôi.

Nói cho cùng, y có bị bắt cóc hay không thì chỉ mình y biết. Dù sao thì cô thấy y giống như bị bắt cóc.

Cô chủ động hỏi:

– Nếu Từ Á Vu là gián điệp, chúng ta phải làm sao đây?

Cố Thăng thấy cuối cùng thì Mai Nhất Minh cũng chịu nghe lời anh, lòng nhẹ nhõm hơn.

Anh đề nghị:

– Cô cứ làm như không biết hắn ta là gián điệp, tiếp xúc với hắn như bình thường. Thái độ của cô với bọn tôi như ban nãy là đúng. Nhìn từ một góc độ, phòng của chúng ta đã chia thành hai phe, tôi và Nam Sơn là một phe, cô và Từ Á Vu là một phe. Phải đấu đầu gay gắt mới đúng, cô đừng tỏ ra thân thiện với bọn tôi.

– Được.

Mai Nhất Minh gật đầu.

– Nếu giả thiết của anh trở thành sự thật, tôi đây cứ làm theo lời anh. Quả thật, tỏ vẻ thân thiện với hai người sẽ khiến hắn ta nghi ngờ.

Dù sao thì đứng trên quan điểm của một người không biết rõ sự thật như cô, rất có thể sẽ xem thường hành vi Cố Thăng, đương nhiên sẽ cư xử lạnh nhạt với anh.

– Cô đừng để bị lộ tẩy đó.

Nam Sơn vẫn không quá an lòng.

Mai Nhất Minh cười tự tin:

– Không đâu, tôi có học diễn xuất. Diễn cái gì thì giống cái đó, lúc tôi giả trang đàn ông, mấy người đâu có nhìn ra đâu đúng không?

Nam Sơn gật đầu, cô liếc nhìn Mai Nhất Minh, thấy dù không cố gắng diễn thì người này cũng giống đàn ông lắm rồi.

– Ngủ đi.

Cố Thăng ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Giờ đã là ba giờ rồi, qua hai tiếng nữa vừa tròn một đêm không ngủ.

Không có tinh lực thì chẳng có sức để chạy nữa.

Mai Nhất Minh dụi mắt nói:

– Vậy hôm nay tôi một mình một giường to, nhất định rất thoải mái.

Đèn sáng chói mắt ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ nên Cố Thăng tắt nó đi.

Tiếng nước nhỏ giọt, bên ngoài lại là tiếng chửi rủa cố làm ra vẻ, và cả bóng tối.

Cố Thăng xoay người ôm Nam Sơn, cảm giác an tâm lấp đầy đáy lòng khiến cho anh không còn sợ hãi.

Bên tai Cố Thăng là tiếng khóc trẻ con. Anh nghĩ, vì nhà họ Cố không hợp tác nên bọn bắt cóc đã tìm một con mồi khác, bắt một đứa trẻ về à?

Không được, anh phải che chở cho bé trai đó chu toàn. Cách làm của bọn bắt cóc có thể tạo thành ám ảnh tâm lý trong cuộc sống của đứa bé đó.

Anh mở mắt rồi sờ sờ sau lưng thấy toàn là mồ hôi lạnh. Cố Thăng quan sát chung quanh một vòng.

Cửa sổ nho nhỏ, bóng đèn lắc lư theo gió, mặt đất ẩm ướt.

Anh sửng sốt trong chốc lát, đây không phải nơi anh ở. Ý nghĩ đầu tiên của Cố Thăng chính là thừa dịp anh ngủ nên chúng đã đưa anh đi.

Nhìn khung cảnh có phần quen thuộc, bất giác anh phát hiện đây chính là khung cảnh trong giấc mơ trước đó. Anh thấy khó hiểu, chẳng lẽ giấc mơ cũng chia thành nhiều tập?

Anh nghe thấy tiếng nức nở, lại nhìn sang góc tường bên phải, thấy đứa bé trai giống hệt như mình.

Tình trạng của đứa bé bết bát hơn trước, đầu tóc lộn xộn, quần áo nhăn nhúm. Cánh tay trần đầy dấu xanh xanh tím tím, hiển nhiên bé đã bị ngược đãi.

Dù biết đây là mơ, lòng anh vẫn thắt lại.

Cố Thăng xuống giường, thấy một đôi giày nho nhỏ trên mặt đất. Lúc này anh mới chú ý chân của đứa bé kia.

Không mang giày.

Anh xoay người, muốn cầm lấy đôi giầy nhưng lại phát hiện ra tay mình xuyên qua đôi giày đó.

Anh sững sờ, nhìn thân thể của mình, nhận thấy bây giờ anh trong trạng thái mờ ảo. Vậy điều này có đồng nghĩa với việc đứa bé trai đó không nhìn thấy anh không?

Để kiểm tra suy đoán của mình, Cố Thăng đi đến trước mặt đứa bé, ngồi xổm xuống an ủi:

– Em đừng khóc, sẽ có người đến cứu em ra ngoài thôi.

Bé trai không phản ứng gì cả.

Cố Thăng vươn tay định sờ đầu bé, nhưng không nằm ngoài dự đoán của anh, tay của anh xuyên qua thân thể đứa bé.

Nhìn bé trốn ở góc phòng khóc nức nở, anh buông thõng tay, cảm thấy mất hết sức lực.

Lòng anh đau đớn quặn thắt, như thể anh đang trải qua những gì đứa bé phải chịu.

Cố Thăng quy kết nguyên nhân là vì bé trai này rất giống với anh khi còn nhỏ nên mới có ảo giác cảm động lây.

Anh từ từ nhắm mắt, vỗ vỗ đầu mình, thấy hơi đau đầu.

– Cậu… là quỷ hả?

Bỗng Cố Thăng nghe thấy tiếng đứa bé hô lên hốt hoảng. Anh mừng rỡ mở mắt, tưởng bé có thể nhìn thấy anh.

Cố Thăng nhìn bé, muốn nói cho bé biết anh không phải quỷ, lại phát hiện đứa bé đang cúi đầu nhìn xuống đất mà không liếc nhìn mình.

Trên mặt đất có cái gì chăng? Anh nương theo ánh mắt của đứa bé, nhìn thấy một đám cát đang chuyển động.

Hình ảnh đó khá kinh khủng. Nhìn sự việc quái đản đang diễn ra, Cố Thăng càng thêm khẳng định đây là mơ.

Bé trai nhìn chằm chằm vào đống cát kia, mí mắt không chớp lần nào. Bé dịch sang bên cạnh, cất giọng nức nở:

– Cậu… cậu đừng làm tớ sợ. Tránh ra đi, tránh xa tớ ra một chút… Không… Không mà…

Bé trai lải nhải mấy lời ăn năn hối lỗi với đống cát:

– Sáng nay tâm trạng tớ không tốt, tớ không nên đá cậu như thế, cũng không nên vẩy cậu tứ tung. Nếu cậu là quỷ thì cứ tìm mấy người xấu kia đi. Tớ là người tốt lại biết nghe lời, không kén ăn, mỗi bữa ăn ba chén cơm…

Bé nhìn đống cát đó, nói bằng giọng nghiêm túc:

– Nếu cậu muốn hại tớ… Tôn Ngộ Không sẽ báo thù cho tớ, tớ và anh ấy là bạn thân.

Đống cát đó tiếp tục chuyển động, bé trai mở to mắt, ngừng thở, im lặng nhìn nó.

Lát sau, đống cát đó ghép lại thành chữ: Chơi vớitớ.

Lẽ hiển nhiên, bé yêu quái này còn chưa hòa nhập hoàn toàn vào xã hội loài người, ngay cả hai chữ “với tớ” đơn giản thế cũng không viết được.

Bé trai không khóc nữa, nói giọng đứt quãng:

– Chơi với tớ?

– Tớ là người, cậu là yêu quái. Người và yêu quái không thể chơi với nhau được.

Bé trai mở to mắt, cất giọng khàn khàn.

Hạt cát bắt đầu di chuyển, lát sau đã ghép lại thành ba chữ: Tó là người. Lại dùng cát ghép thành một gương mặt cười bày tỏ thân thiện với bé trai.

Bé trai vẫn còn nghi ngại:

– Tớ không đọc nhiều sách, nhất định là cậu đang gạt tớ.

Cố Thăng cười cười, bỗng thấy cách ở chung giữa bé và yêu quái cát khá đáng yêu.

Anh vô thức nhắm mắt rồi đánh cái hắt xì. Vừa mở mắt ra, anh vẫn còn ở trong mơ, nhưng không thấy bóng dáng bé trai đâu, đống cát kia vẫn còn ở đó.

– Mau đi về bên trái.

Sau lưng anh, tiếng bé trai vang lên khe khẽ. Cố Thăng quay đầu, lại thấy bé trai đó lần nữa.

Quần áo của bé bẩn hơn trước kia, nhưng thần sắc sợ hãi bất an trên mặt đã biến mất, thay vào đó là cảm giác vui vẻ.

Bé đang chơi đùa cùng xe đồ chơi. Bé thì chỉ huy chiếc xe chạy theo hướng nào, chiếc xe sẽ chạy theo hướng đó.

Cố Thăng quan sát cẩn thận chất liệu của chiếc xem, đó chỉ là một chiếc xe bằng nhựa plastic hết sức bình thường.

Ngay cả xe cũng thành tinh, quả thực là một giấc mơ không thực tế!

Bé trai chơi mệt rồi thì bò lên giường, sẵn tiện mang chiếc xe lên theo. Sau khi xong xuôi, bé nói với chiếc xe:

– Cậu sở hữu năng lực thần kỳ có thể xuyên đến bất kỳ vật gì, nhưng đừng bao giờ nói cho người khác biết đó. Người khác không tốt bụng chơi với cậu như tớ đâu, nhất định sẽ xem cậu là yêu quái rồi bắt lại, tịch thu đồ ăn vặt của cậu, không cho cậu ăn cơm luôn.

Bé thởi dài:

– Không được ăn cơm, rất đáng thương đó.

Đối với Cố Thăng khi còn bé thì không được ăn cơm chính là trừng phạt nặng nề nhất.

Cố Thăng thấy thế thì càng khẳng định giấc mộng này chính là phóng chiếu tâm lý.

Điều anh không thể ngờ được rằng, Nam Sơn cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh, dùng cách riêng của mình làm bạn bên cạnh anh.

Cố Thăng quyết định ghi chép giấc mộng này lại, thành “chuyện tình yêu khác loài của tiểu Thăng Thăng và tiểu Sơn Sơn” rồi đưa cho Nam Sơn.

Xe máy xúc giật giật gầu xúc tỏ vẻ đồng ý.

Bé trai cười cười, vươn tay muốn sờ xe máy xúc nhưng bị nó tránh đi.

Bé trai khuyên nhủ:

– Đừng thẹn thùng.

Bé lại tự nhủ:

– Tới cứ cảm thấy cậu không phải người.

Dường như chiếc xe hơi sốt ruột, chạy vòng quanh bé không ngừng.

Bé trai khoát tay nói:

– Đừng sốt ruột thế, nghe tới nói hết đã.

Bé chống cằm, cất giọng buồn rầu nhìn lên tường:

– Tớ cho rằng cậu là thần tiên, thấy tớ bị kẻ xấu bắt đi nên đi theo đến đây chơi cùng tớ, giúp tớ không còn sợ hãi nữa. Đáng tiếc pháp lực của cậu chưa đủ, mỗi lúc trời tối chỉ có thể chơi với tớ một lúc, hơn nữa cũng không có năng lực cứu tớ ra ngoài.

– Cậu chịu giúp đỡ tớ, tớ đã thấy vui lắm rồi.

Bé trai chớp đôi mắt to nhìn xe máy xúc:

– Đợi sau khi tớ ra ngoài rồi, tớ sẽ mang hết mấy đồ vật mà cậu đã xuyên vào, cậu luôn luôn xuyên vào những vật đó mà nhỉ? Nói như vậy, chúng ta có thể ở chung một chỗ, tới thích chơi với cậu lắm.

Cố Thăng làm một khán giả đứng xem, thấy giấc mộng này đào ra những ngây thơ chất phát chôn sâu trong nội tâm anh.

Đột nhiên, đất núi rung chuyển, hệt như có động đất.

Trước mặt Cố Thăng xuất hiện một khe hở lớn bằng ba bốn người, anh không đứng vững nên rơi xuống.

Anh, tỉnh mộng.

Anh mở mắt, trông thấy ngọn đèn sáng rực chói mắt.

Còn Nam Sơn thì đang lay lay cánh tay anh, làm cả người anh đung đưa.

Anh ý thức được, có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao trong mơ lại có động đất xuất hiện bất ngờ.

Nam Sơn nói:

– Từ Á Vu về rồi.