Dịch: Lãnh Nhân Môn

Ý thức được người đi đại tiện trong rừng có thể là hung thủ, Cố Thăng lập tức kể hết chuyện vừa xảy ra cho Nam Sơn và Lão Răng Vàng nghe.

Lão Răng Vàng kinh ngạc:

– Sao mà nhận nhầm được hay vậy? Hung thủ giống Cường Tử lắm à?

– Không biết nữa.

Cố Thăng đặt đèn pin lên bàn:

– Đèn sắp hết pin rồi, chỉ chiếu sáng được tầm 1 mét thôi. Tôi cứ đinh ninh người đó là Cường Tử, với lại ghét mùi thối nên không đến gần.

Nam Sơn nghe thế thì cũng hoảng cả hồn, đặc biệt là sau đó còn biết Cố Thăng đưa cả giấy cho người nọ nữa chứ.

– Làm sao đấy?

Trần Lâm đang gác đêm cũng đi tới.

Vì xác định được hung thủ không phải là cậu ta nên thái độ của Lão Răng Vàng với cậu ta cũng ôn hòa hơn nhiều.

– Xảy ra chút chuyện.

Lão Răng Vàng đáp:

– Mấy người ở đây chờ chút đi, tôi với Cố Thăng ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi.

Nếu chuyện Cố Thăng nói là sự thật thì chắc chắn là hung thủ đã chuồn mất lâu rồi.

Lão Răng Vàng vẫn còn hơi ham hố với bảo tàng, lần này gã ra ngoài chỉ là để xác nhận xem Cố Thăng có giở trò sau lưng họ không thôi.

– Tôi đi cùng với các anh, Cường Tử trông nom Nhược Hiên một chút nhé.

Vì trải qua việc lúc ban ngày nên Tôn Nhược Hiên ngủ không an ổn, vừa ngủ vừa mê sảng, thi thoảng lại bừng tỉnh, tình hình không được lạc quan cho lắm.

Trần Lâm đứng lên đi về phía nhóm Nam Sơn.

Có lẽ vì dây đeo đã quá mòn nên balo của Trần Lâm rơi đánh bịch một cái xuống sàn nhà.

Nam Sơn ở gần đó nhặt lên cho cậu ta.

– Cảm ơn.

Cậu ta nói.

Nam Sơn chỉ xua tay bảo:

– Việc nhỏ thôi mà.

Khoảng mười phút sau thì nhóm Lão Răng Vàng trở lại, sắc mặt rất khó coi, chỉ nhìn cũng đoán ra là không tìm được manh mối gì hữu dụng.

Tôn Nhược Hiên hỏi:

– Có phát hiện gì không?

– Cứt sốt nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Lão Răng Vàng cáu tiết đáp, song gã cũng xác định được là Cố Thăng không làm gì mờ ám sau lưng họ.

Trần Lâm ngồi xuống rồi thở dài:

– Ngủ đi, đêm còn dài lắm.

Nam Sơn ngủ thiếp đi rất nhanh. Khi tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đã biến thành một bức tranh được lồng trong khung.

Chính là bức tranh người phụ nữ mặc sườn xám mỉm cười u buồn vẫn treo ở đầu cầu thang nọ.

Hôm nay xảy ra quá nhiều việc, Nam Sơn cũng tiếp xúc với rất nhiều người. Cô cũng không rõ là ai đã chạm vào bức tranh này, để cho cô gián tiếp đến đây.

Bức tranh này quay về hướng phòng khách, từ đây có thể quan sát mọi thứ bên dưới một cách dễ dàng.

Nam Sơn mượn cơ hội này quan sát những người bên dưới. Ai gác đêm vẫn đang gác đêm, ai ngủ vẫn đang ngủ, dường như không có gì đặc biệt.

Phùng Cường ôm bụng nhăn nhó, có lẽ là ăn gì vào đau bụng thật rồi.

Mười phút sau, Nam Sơn cảm thấy cứ bám mãi trên bức tranh này cũng chẳng có manh mối gì, bèn định bụng về lại thân thể mình.

Ủa? Ngay lúc cô muốn thoát khỏi bức tranh thì lại phát hiện ra sau lưng nó dán cái gì đó, dường như là một trang giấy.

Đằng sau tối thui nên cô không rõ đó là vật gì.

Cô loáng thoáng cảm thấy thứ ở đằng sau bức tranh có quan hệ mật thiết với tất cả những gì mà họ đang gặp phải.

Nghĩ thế, cô bèn lập tức thoát khỏi bức tranh kia.

..

Việc đầu tiên mà Nam Sơn làm sau khi tỉnh lại chính là chạy tới cầu thang tháo khung tranh kia xuống.

– Nam Sơn Sơn, chị tháo khung tranh xuống làm gì thế?

Tiểu Mi nhìn cô đầy khó hiểu.

Nam Sơn đặt khung tranh lên bàn rồi mở nó ra một cách cẩn thận:

– Chị cảm giác trong này có cái gì đó.

Lão Răng Vàng cười mỉa:

– Cô đừng bảo cô cũng xem nhiều phim truyền hình như Cố Thăng nhé. Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa quá.

Lão Răng Vàng đã biết hôm đó Nam Sơn và Tiểu Mi hùa nhau lừa mình. Ngay khi ấy gã đã thấy kỳ lạ rồi, trí nhớ gã tốt mà, sao có thể nhầm tên hai người được cơ chứ.

Cố Thăng nhíu mày, xem TV thì làm sao? Bây giờ có ai không xem TV à?

Thế nhưng Cố Thăng lại thích câu cuối cùng của gã. Anh nhìn Nam Sơn một cái, anh với cô đúng là xứng đôi vừa lứa thật mà.

Nam Sơn tháo mặt kính thủy tinh của khung tranh rồi lấy bức tranh ra, đúng là có đồ vật được dán đằng sau nó.

Đó là ba con rối bóng từ không biết bao nhiêu năm về trước. Chúng được làm vô cùng tinh xảo, màu sắc sống động như mới, chỉ là không có que điều khiển.

– Ồ?

Cố Thăng sờ sờ cằm.

Trần Lâm hỏi:

– Anh phát hiện ra cái gì kì lạ à?

Cố Thăng chỉ vào con rối bóng đầu tiên trên mặt bàn:

– Mọi người nhìn xem, tay con rối này để trên cổ, trông có giống một người đang bóp cổ mình không?

Mọi người đang đắm chìm trong kĩ thuật chế tác con rối tinh xảo, bây giờ nhìn kĩ ra mới thấy đúng là như thế thật: Phần đầu con rối hơi ngửa lên trên, vẻ mặt cực kì đau đớn.

– Nhìn sang con thứ hai này.

Cố Thăng nói tiếp:

– Tay nó cầm dao đâm thẳng vào ngực mình.

Lão Răng Vàng cũng thấy có gì đó sai sai:

– Con rối bóng thứ ba thì ngồi khom xuống, cuộn tròn người như đang tránh né cái gì, lại như đang chịu vô vàn đau đớn. Vẻ mặt con rối nào cũng méo mó vặn vẹo.

– Nhưng mà chúng thể hiện cái gì nhỉ?

Phùng Cường nghe mà chẳng hiểu ra sao.

Cố Thăng ngẩng đầu lên, nét cười thường trực trên mặt anh lụi tắt:

– Tôi đoán là nó thể hiện ba kiểu chết. Con rối thứ nhất diễn tả cái chết vì ngạt thở, con thứ hai và thứ ba cụ thể ám chỉ cái gì thì tôi còn chưa rõ.

– An Như Hối chính là ngạt thở mà chết.

Nam Sơn bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Rồi cô lại nhớ tới lời kể của Lão Răng Vàng: cứ ba mươi năm thì bảo bối kia lại gây sự một lần, thế nhưng Cừu Thất Ngôn có cách trị nó.

Nam Sơn chần chừ trong chốc lát rồi hỏi:

– Có phải đây chính là bảo bối mà Liễu tiểu thư kia trộm đi không?

– Liễu tiểu thư là ai? Mà từ từ, ở đây có bảo bối á?

Trần Lâm lộ vẻ vừa khiếp sợ lại vừa hưng phấn.

Nhóm Nam Sơn không ngờ là đến tận lúc này rồi mà Trần Lâm vẫn còn diễn kịch. Đúng là một diễn viên kính nghiệp mà.

Cô không để ý đến diễn xuất chân thực của Trần Lâm mà chỉ nói với Lão Răng Vàng:

– Tôi nhớ anh từng bảo Cừu Thất Ngôn có cách ngăn chặn thứ này, dùng người để hiến tế có phải là một cách không? Bây giờ hung thủ cũng muốn dùng cách này để mang bảo bối này đi à?

Thần sắc của Lão Răng Vàng trở nên nghiêm túc.

Mãi một lúc lâu sau, gã mới nói

– Chắc là như thế, tôi đoán con rối bóng thứ hai ám chỉ một người đang lấy máu đầu tim, nhưng cũng không rõ là con thứ ba thể hiện điều gì.

Rồi gã nhìn sang Tôn Nhược Hiên:

– Thêm nữa, cũng có chỗ không giải thích được. Ấy là hung thủ có lấy máu của Tôn Nhược Hiên nhưng lại không phải là máu đầu tim.

Cố Thăng nhìn mấy con rối bóng với vẻ ghét bỏ:

– Tôi thấy thứ này xui lắm, hay là đem đốt bỏ đi?

– Đừng.

Trần Lâm bác bỏ ngay lập tức, mọi người quay sang nhìn cậu ta, cậu ta cười gượng gạo:

– Tuy không hiểu là các anh đang nói gì, thế nhưng tôi vừa thấy chúng thì đã có cảm giác quen thuộc lắm rồi. Nếu các anh muốn đốt chúng nó thì chi bằng cho tôi đi.

– Mơ đẹp nhỉ?

Lão Răng Vàng cười khẩy:

– Tôi còn yêu chúng nó luôn từ cái nhìn đầu tiên, muốn chung sống cả đời với chúng nó để cùng ngắm trời sao trăng sáng, bàn luận triết lý nhân sinh đây.

– Anh…

Trần Lâm cạn lời.

Lão Răng Vàng trừng mắt lườm Trần Lâm: Anh mày làm sao?

Gã vốn đến đây để tìm bảo bối, cho nên bảo bối dù là thật hay giả thì gã cũng sẽ không nhường cho Trần Lâm. Gã thấy bảo bối nào mà chẳng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ.

Cố Thăng nhìn mấy con rối bóng hồi lâu rồi ngẩng đầu nói với mọi người:

– Sẽ còn có người gặp chuyện không may. Sau này mọi người đừng tự tiện hành động một mình.

– Okay, giờ rối bóng để ai giữ?

Lão Răng Vàng và Trần Lâm nhìn về phía đám Cố Thăng rồi trăm miệng một lời mà hỏi.

Tôn Nhược Hiên từ nãy đến giờ vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng:

– Chẳng bằng giao cho Nam Sơn giữ trước đi, bao giờ chúng ta ra ngoài được thì chia làm ba, mỗi nhóm giữ một con.

Cậu nhìn về phía Trần Lâm:

– Tôi không cần rối bóng, ra ngoài rồi giao cho cậu.

Lão Răng Vàng nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, để cho Nam Sơn giữ trước đi.

Con gái sức yếu, lúc về có cướp cũng tiện.

Thực ra Trần Lâm không bằng lòng, thế nhưng mọi người đều đồng ý rồi, lại thêm người đưa ra đề nghị là Tôn Nhược Hiên bạn mình, cho nên cậu ta cũng đành bất đắc dĩ đồng ý theo.

Nam Sơn nhận lấy củ khoai lang nóng bỏng tay, bèn đặt mấy con rối bóng vào đáy sâu của balo rồi treo khung tranh về nguyên vị trí cũ.

– Tôi mệt rồi.

Nam Sơn chớp mắt mệt mỏi rồi ngáp một cái và nằm xuống bàn ngủ thiếp đi.

Thực tế thì cô không hề buồn ngủ.

Cô dám chắc có người biết đằng sau bức tranh kia có ba con rối bóng.

Bởi vì ban nãy khi mở khung tranh ra, cô phát hiện trong đó có vài mảnh vụn đồ ăn.

Trong phòng im lặng một lúc thì Phùng Cường nói với Lão Răng Vàng:

– Bụng lại đau rồi, đi WC đi.

Cố Thăng chủ động nói:

– Lần này để tôi đi với anh.

– Không cần đâu, tôi về ngay ấy mà.

Phùng Cường dừng một chút rồi cười bảo:

– Ông anh đi theo chỉ tổ lại đưa giấy vệ sinh cho hung thủ thôi.

Cố Thăng:

– …

Phùng Cường đi rồi, Cố Thăng vẫn không yên lòng. Anh bảo với Lão Răng Vàng:

– Anh có muốn đi cùng ra đó xem sao không?

Lão Răng Vàng cười bảo:

– Không cần đâu, Cường Tử giải quyết nhanh lắm, chỉ một tí là về ngay thôi. Vả lại chúng ta đã ra ngoài tìm hung thủ một lần rồi, nhất định là y sẽ trốn đi chứ không dám lộ diện thêm lần nữa nhanh như thế.

Cố Thăng ngẫm lại cũng thấy có lý, nhưng vẫn thì thào thêm một câu:

– Nhỡ đâu có chuyện gì …

Nếu Cường Tử đang giải quyết mà gặp hung thủ thì biết làm thế nào bây giờ? Cứ thế chạy trốn mà không chùi đít hay là kéo quần lên rồi mới chạy?

Quy tắc quan trọng nhất trong phim kinh dị nhà họ Cố chính là: Tuyệt đối không hành động đơn lẻ.

Phùng Cường không dám đi cách nhà quá xa, bèn ngồi ngay dưới tàng cây mé trái phía trước nhà.

Bỗng nhiên hắn thấy cổ mình lạnh ngắt, quay sang nhìn thì thấy ngay ở cổ bị dí một con dao.

– Không được cử động.

Sau tai truyền tới giọng nói lạnh lùng khô khốc.

Cường Tử cứng đơ cả người, con dao vẫn dí trên cổ hắn.

– Được chưa?

Người phía sau hỏi.

Bây giờ Cường Tử làm gì còn tâm trạng mà đi WC nữa, ba hồn bảy vía lên mây hết cả rồi!

– Xong rồi.

Cường Tử đáp rõ nhanh rồi định kéo quần lên.

Thế rồi hắn thấy hung thủ ném một bịch khăn giấy cho mình và nói với giọng điệu kỳ thị:

– Mới dạy tao đi WC phải chú ý vệ sinh xong mà.