Nam Kiều tát một tát lên mặt Thời Việt, giọng nói của cô lạnh lẽo:

“Một tát này, đánh vì anh dám đùa giỡn tình cảm của em”.

“Anh xem Nam Kiều em là loại con gái tùy tiện vậy sao? Muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm, muốn chơi trò mất tích thì chơi trò mất tích?”

“Thời Việt em nói cho anh biết, em chưa bao giờ thích cái kiểu mơ hồ chẳng biết. Em muốn tình cảm là bình đẳng! Em thà rằng nhìn tiểu nhân thẳng thắn phóng túng còn hơn là cần một quân tử lo sợ đâu đâu!”

Thời Việt rốt cuộc đã kịp phản ứng, cười “A” một tiếng: “Ai nói với cô tôi không có bốn sáu…”

Nam Kiều lạnh lùng nói: “Anh bớt nói mấy lời vô dụng đi”.

Cô bước tới một bước, trước mặt Thời Việt hạ giọng nói: “Thời Tuấn Thanh? Trời xanh kiếm sắc? Vậy anh hẳn là người rõ nhất Nam Kiều em là ai?”

Nam Kiều lạnh lùng cười, nói: “An Ninh cô ta là thứ gì? Nam Kiều em đây thèm sợ cô ta chắc! Lập tức phi hành là do một tay em gây dựng, sống hay chết, tốt hay xấu, tự em có chừng mực, không cần anh phải cúi đầu trước An Ninh!”

Thời Việt nghe xong, lạnh lùng nói: “Ấu trĩ”.

Nam Kiều lại đến gần một bước, ánh mắt sắc bén đối chọi gay gắt, gằn từng chữ nói: “Anh quá xem thường em rồi”.

Thời Việt ngước đầu lên, anh không nhìn vào ánh mắt cô nữa, lạnh lùng nói: “Nói những lời này thì có ích gì? Tôi không thích cô”.

Nam Kiều ngẩn người, cắn răng, cầm tay anh đặt lên ngực anh, nói: “Anh dám nói lời thật lòng không?”

Thời Việt cúi đầu, không chút ngập ngừng nói: “Không thích”.

Nam Kiều yên lặng chăm chú nhìn vào mặt anh, ánh mắt của anh lạnh lùng, ngoan cố không thay đổi, chắc chắn kiên định, tức giận nói: “Lúc em và người đàn ông khác ở cùng nhau anh cũng không để tâm sao?”

Thời Việt lạnh lùng nói: “Không để tâm. Mặc kệ cô ở với ai”.

Nam Kiều nghe những lời này như kim đâm vào tai, ánh mắt trở nên lạnh như băng, gật đầu nói: “Vậy xem ra em nhìn nhầm anh rồi”.

Cô ấn thang máy xuống dưới, cô bước vào trong, thân thể thon dài đĩnh trực mà lạnh lùng kiên định. Lúc cửa thang máy sắp khép lại, cô nói:

“Thời Việt, anh chính là một kẻ nhu nhược”.

“Từ nay về sau, núi cao sông dài, không cần gặp lại”.

Cửa thang máy đóng lại, trái tim của Thời Việt cũng theo thang máy chìm xuống dưới.

Từ nay về sau, núi cao sông dài, không cần gặp lại.

Cô nói ra những lời này, cô thật sự nói ra những lời này.

Bàn tay Thời Việt siết chặt, run run, ngẩng đầu nhìn về phía thang máy, nhưng ở đó nào còn có ai? Người phụ nữ này là người phụ nữ tầm thường sao? Nếu tâm ý không quyết, cô sẽ nói ra những lời thế sao?

Trái tim của Thời Việt như bị một bàn tay nào đó tàn nhẫn bắt được, kéo xé thành từng mảnh, máu tuôn trào như nước!

Anh thật sự phải mất đi cô sao?!

Nửa năm qua, anh ít nhất còn có thể nằm mơ! Ít nhất anh biết cô còn yêu anh, cô hận anh, nhưng tim vẫn chưa chết!

Anh ảo tưởng anh vẫn bên cô, chỉ là khoảng cách quá xa mà thôi. Anh mỗi lần lén lút nhìn cô từ phía xa, nhìn thấy cô nhíu mày, khuôn mặt bình thản, lòng anh bỗng chốc kiên định, trái tim cô vẫn có anh, cô vẫn có anh.

Cảm giác này khiến anh an tâm, là niềm an ủi duy nhất của anh. Anh biết suy nghĩ này thật ích kỷ, nhưng lại như hít phải độc khó thể đè nén!

Anh muốn nhìn thấy cô, nhìn cô nhớ tới anh. Hôm đó ở công viên Olypmic nhìn thấy cô, ánh nhìn ấy, dẫu cô và người đàn ông khác cực kỳ thân thiết, nhưng anh biết trái tim cô vẫn ở nơi anh! Nhưng khi ấy anh cũng bắt đầu thấy sợ, bắt đầu thấy ghen tị, người đàn ông kia ưu tú biết bao, lại còn có một cái tên gần giống anh! Nam Kiều ở lâu bên người đàn ông đó, thật sự sẽ mang tình cảm chuyển dời lên người đó sao?

Thời Việt cười tự giễu, hung hăng tát mình một cái. Ích kỷ, sau khi ích kỷ thì trốn tránh, trốn tránh rồi thì lại chối bỏ. Kẻ nhu nhược… Nam Kiều nói thật chẳng sai, anh thật sự là một kẻ nhu nhược!

Cô trở về rồi! Cô hỏi anh rõ ràng như vậy, nhưng anh vẫn không có cách nào nói ra khỏi miệng!

Thời Việt anh luôn tự nhận mình làm việc dứt khoát, nhưng hôm nay lại lo được mất, nhát như một con chuột.

Nụ cười trên khóe môi anh vừa cay đắng vừa đau khổ, năm ngón tay nắm chặt lại đấm lên tường, hàm răng nghiến chặt kêu keng két.

Đám người Khích Hạo không nhìn nổi nữa, chạy đến ấn cửa thang máy, đẩy Thời Việt vào trong, lớn tiếng mắng:

“Anh Thời! Anh mau nhanh lên đi đừng ngu nữa! Mau đuổi theo đi!”

“Anh Thời, anh ngu thật luôn! Nói một câu thích người ta thì chết à!”

“Trời mưa lớn như thế, em gái chắc chắn chạy chưa xa được đâu, anh mau nhanh cướp người ta về đi, dẫu có phải quỳ xuống cũng phải ân hận nhẫn lỗi với người ta đó!”

“Đúng thế anh Thời, đừng ném mặt mũi của anh em đi mất chứ!”

Thang máy không ngừng chạy, chạy thẳng xuống lầu một. Nếu như Thời Việt ngày trước có thể khống chế được ký ức, thì hiện tại ký ức lại như ngựa hoang chạy tán loạn trong đầu anh.

Khuôn mặt mơ màng mà lơ mơ mới sáng sớm, trắng trong thuần khiết như một đóa hoa trong nước.

Lúc làm cơm cô ôm anh từ phía sau, thấp giọng gọi tên anh.

Thời Việt…

Thời Việt…

Cả đời này sẽ không có người phụ nữ nào gọi tên anh hay như cô, từng tiếng rồi từng tiếng, dần tiến vào lòng anh.

Cô gối đầu ngủ trên đầu gối anh, tiếng gió và tiếng cây an tĩnh.

Cô mềm mại, thân thể thuần khiết không một mùi hương, đôi môi mỏng tang, xinh xắn, chỉ cần anh khẽ há ra là có thể ngậm vào miệng…

Tất cả mọi thứ hệt như vạn lưỡi câu, móc vào máu thịt anh, kéo cả lục phủ ngũ tạng của anh, phá nát thành từng mảnh.

Anh điên dại chạy ra khỏi tòa nhà, tiến vào làn mưa đen kịt. Trong lòng anh có tiếng gào thét điên cuồng: Đừng đi! Những lời anh nói đều là giả! Thời Việt anh là một tên lừa đảo! Tên lửa đảo! Không có câu nào là thật!

Mưa rơi xối xả lên mặt anh, trong nháy mắt thấm vào thân thể anh, đi thẳng vào tim anh chẳng thể khống chế nổi.

Anh lớn tiếng gọi: “Nam Kiều!”

“Nam Kiều!”

Nhưng anh vẫn không nhìn thấy cô.

Xe cộ trên đường lúc này không nhiều, thi thoảng lại có bắn nước lên, bọt nước bắn lên thật cao, văng hết cả lên người anh.

Nhưng anh vẫn không tìm được Nam Kiều.

Nước mưa dọc theo mũi chảy thẳng vào miệng anh, anh nhổ ra, anh không nhịn nổi nữa, anh điên loạn gào to: “Nam Kiều! Anh thích em! Em ra đi!”

Nhưng làm gì có tiếng đáp lại?

Anh nghĩ cô đã về nhà rồi, nhưng dẫu là cô có về nhà thì anh cũng phải đoạt cô trở lại. Anh vẫy tay đón xe, nhưng trời mưa to thế này thì có chiếc taxi nào cơ chứ? Thật vất vả mới thấy một chiếc sáng đèn, anh trực tiếp vọt tới giữa đường, chiếc xe kia vội đánh tay lái sượt qua cạnh anh. Tài xế nhô đầu ra khỏi xe, mắng một tiếng: “Ngu xuẩn! Không muốn sống nữa hả!”. Đèn trên chiếc xe trống đó lập tức tối lại.

Mấy anh em vội vã chạy theo muốn chết, một người muốn lái xe đi đến đón Thời Việt liền bị Khích Hạo kéo lại:

“Nhìn không thấy người ta đang đứng sau anh Thời sao? Cậu đi xem náo nhiệt cái con khỉ ấy! Anh Thời tự làm tự chịu! Đáng đời!”

Thời Việt đang trong lúc lo lắng, bỗng nhiên nghe được một tiếng gọi từ phía sau:

“Thời Việt”.

Giọng nói này như xuyên qua làn sương mù dày đặc trong bóng đêm, mảnh hỗn độn bỗng nhiên bắt đầu trở nên trong suốt.

Thời Việt ngây người, đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy bên cạnh gara, dưới mái tóc đen ướt đầm nước mưa, lộ ra một khuôn mặt thuần khiết mà bình tĩnh, xuyên qua làn mưa đêm nhìn anh chăm chú.

Anh vui mừng khôn xiết.

Vui mừng đến mức không thể nào kiềm chế được chính mình.

Anh xoay người bước một bước dài, áp Nam Kiều lên tấm biển sau lưng cô, nương theo ánh đèn mờ mờ mà tỉ mẩn quan sát.

Anh vươn ngón cái lau đi nước mưa trên mặt cô, làn da sạch sẽ như gốm sứ.

Là thật.

Thật sự chính là cô.

Nam Kiều thấy anh không còn vẻ lạnh lùng như lúc bình thường nữa, khuôn mặt giờ đây như cuồng si, thở dài, lãnh đạm nói: “Anh tội gì…”

Anh chợt cúi đầu, ngăn lại đôi môi cô.

Dường như muốn phóng ra hết mọi áp lực và nhớ nhung, anh hôn cô như muốn nuốt cô vào trong bụng.

Nam Kiều thả lỏng thân thể để anh tự mình chi phối.

Cô đau, nhưng đau đớn này mới chân thật làm sao…

Thời Việt cúi đầu thở hổn hển, áp trán mình lên trán cô, năm ngón tay từng ngón một siết chặt năm ngón tay cô, siết rất chặt. Anh cúi đầu nói: “Nam Kiều, anh không thích em, anh yêu em”.

Nam Kiều thản nhiên nở nụ cười. Cô vươn tay, vuốt ve gò má anh, khẽ nói: “Chúng ta quay về thôi”.

Thời Việt ôm chặt lấy Nam Kiều.

Nam Kiều sẽ không thể nào hiểu được, năm chữ “chúng ta quay về thôi” này đối với Thời Việt có biết bao ý nghĩa.

Trái tim phiêu bạt mười hai năm không nơi chốn này cuối cùng cũng đã “quy y” rồi.

Thời Việt nói: “Chỉ có thể về chỗ của em thôi”

Nam Kiều hỏi: “Anh ở đâu?”

Thời Việt cười khổ: “Người phụ nữ anh thích đã không còn nữa, anh tất nhiên không có chỗ ở rồi”.

Nam Kiều hừ lạnh một tiếng.

Thời Việt nói: “Anh ở nhờ chỗ của Hách Kiệt”.

Nam Kiều nói: “Về chỗ em tắm rửa thay quần áo”

Họ gọi một chiếc xe màu đen.

Tài xế kia vừa mở miệng đã hét hai trăm. Thời Việt lúc này còn tâm tư đi tính toán với anh ta sao? Anh cởi âu phục ra khoác lên người Nam Kiều: “Qúa hở”, anh không vui nói. Khóe miệng Nam Kiều cong lên.

Suốt dọc đường anh đều nắm thật chặt tay Nam Kiều vuốt ve chiếc nhẫn nhỏ vẫn còn đeo trên ngón út của cô, bên môi như tuôn ra một khe suối ấm, anh không ngừng cười.

Nam Kiều cảm thấy anh thật vòng vo, nhàn nhạt nói: “Ngốc”

Đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ đưới tiểu khu nhà Nam Kiều, Thời Việt mua bộ đồ đánh răng, khăn lau mặt, thêm một bộ quần áo mặc tạm và dép.

Anh thấy Nam Kiều vẫn hệt như thường, lẳng lặng cầm các nhu yếu phẩm: bánh mì, trứng gà, trái bơ, phô mai, nước uống…

Nhưng tất cả đều mua hai phần.

Có cảm giác đã lâu rồi mới trở về vậy. Hơn nữa so với trước đây còn tốt hơn.

Anh không cách nào nhịn được cười.

Anh bỗng nhiên có cảm giác, chuyện vui nhất cả đời này cũng chỉ đến thế mà thôi.

Anh bước tới, thấy Nam Kiều từ trên giá cầm xuống một hộp Okamoto[1].

Mặt cô vẫn không hề đổi sắc.

Anh đẩy đẩy cô. Nam Kiều cảnh giác ngước lên nhìn anh như một con chim xù lông.

Anh cười, nhìn thoáng qua giỏ hàng của cô: “Em mua cái này…”

Nam Kiều sa sầm mặt chặn lời anh: “Phòng ngừa vạn nhất”.

“Không phải”, Thời Việt cúi đầu cười cười, ghé tai cô nói: “Ý anh là em không thể mua size chuẩn được, quá nhỏ”.

Nam Kiều ngay lập tức càng xị mặt hơn.

[1] Okamoto là một nhãn hiệu bao cao su nổi tiếng của Nhật