Hai người ướt nhẹp mang theo một đống thứ quay về căn hộ của Nam Kiều, bật đèn, nhìn nhau, bỗng nhiên có cảm giác đã qua mấy đời. Lại không nhịn được mà ôm hôn một hồi nữa, dưới đất tích lại thành một vũng nước. Hai người nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương, nhìn nhau cười.

Nam Kiều đẩy Thời Việt ra: “Anh đi tắm trước đi”.

Thời Việt nói: “Em đi trước đi, anh không dễ bị cảm vậy đâu”.

Nam Kiều nói: “Em có thể thay quần áo ướt ra. Anh tắm trước đi”.

Thời Việt cười cười, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, quay người đi vào phòng tắm.

Nam Kiều thay xong quần áo. Thời Việt chẳng biết tại sao lại tắm chậm như vậy, cô suy nghĩ một chút, thay mới toàn bộ ra giường và vỏ chăn, rồi lại cầm thêm một cái gối mới ra ngoài.

Cái giường đó tuy không phải là loại giường đơn chật hẹp, nhưng với hình thể này của Thời Việt, hai người cùng ngủ hẳn phải dựa sát vào mới đủ. Nam Kiều thầm nghĩ, đành vậy.

Thời Việt cả người sạch sẽ mát mẻ bước ra, mái tóc ngắn đen nhánh còn đọng lại hơi nước, nhìn cực kỳ tuấn tú. Tim Nam Kiều đập hụt một nhịp, cúi đầu nói: “Em đi tắm đây”.

Thời Việt nhìn thấy ra giường và chăn đều một màu đỏ nhạt, híp mắt cười: “Thật có hỉ khí”.

Nam Kiều nghiến răng, làm như không nghe thấy bước vào phòng tắm.

Buồng tắm ướt nhẹp, tràn ngập hơi nước ấm áp. Cô lúc này bỗng cảm thấy thật chân thật, cô không phải chỉ một mình.

Đây là phòng tắm anh đã từng dùng qua, tất cả anh chỉ vừa mới dùng, bây giờ đang cùng cô chia sẻ.

Nghĩ đến từ nay về sau, trong cuộc đời sẽ có một người cùng chia sẻ mọi thứvới cô, trái tim chậm nhiệt của cô bỗng nhiên dấy lên chút ngọt ngào cùng chua xót.

Mấy năm bên cạnh Chu Nhiên, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Đây mới chính là cảm giác khi yêu đương, ngập tràn sự ấm cúng. Cô từ thần điện cao xa lạnh lẽo bị anh kéo đến nhân gian.

Cô chầm chậm cởi quần áo, đột nhiên nhìn thoáng qua túi rác mới thay, bên trong là một chiếc chìa khóa xe, còn có một tấm card bị bẻ gãy thành bốn mảnh.

Cô nhặt lên từng mảnh nhỏ, ghép lại với nhau, khi nhìn thấy chữ viết bên trên, khuôn mặt không chút cảm xúc, ném bỏ trở lại.

Cô tắm rửa, sấy khô tóc, sau khi chỉ còn chút ẩm mới đi ra ngoài.

Thời Việt đang ở ngoài chơi trò chơi, đội mũ bảo hiểm và thiết bị truyền cảm khí, ở trong phòng đi qua đi lại, thi thoảng lại làm ra động tác xạ kích.

Bộ trò chơi thực tế ảo này là do Nam Kiều đặc biệt mua về từ nước ngoài, vốn định lúc rảnh sẽ cùng với Chu Nhiên chơi, cho nên đã mua bộ tình nhân. Nhưng bộ trò chơi còn chưa về tới thì hai người đã chia tay. Cho nên thi thoảng cô mới chơi một chút. Không có người hợp tác, rất nhiều trạm kiểm soát bên trong không cách nào thăm dò được.

Nam Kiều cười nhạt, mặc vào bộ trang bị của riêng cô.

Trong game, Thời Việt chọn nhân vật chiến sĩ, một mình đánh qua hai cửa, tiến vào ba trạm kiểm soát, rõ ràng lực lượng quân địch cực lớn, một người không thể đối phó nổi. Đặc trưng của trò chơi thực tế ảo này chính là cả người được đặt trong một hoàn cảnh game vô cùng chân thật, bản thân chính là nhân vật trong game, mà động tác của cơ thể cũng là động tác trong game. Tương tự, nếu nhân vật bị thương, bản thân cũng sẽ cảm nhận được cảm giác đau.

Anh trong game bị đứt một cánh tay, bây giờ cả cánh tay trái đều đau đến chịu không nổi nữa. Anh thầm nghĩ Nam Kiều mua bộ game này cũng thật là quá độc ác, nếu tiếp tục chơi, đêm nay chắc bị phế luôn.

Trong lúc còn đang nghĩ ngợi, trong hoang mạc đột nhiên xuất hiện một đám ma thú. Anh đánh ngã một bầy, vội vàng lùi lại, đột nhiên trước mặt xuất hiện một con quái vật lớn, vung kiếm chém giết.

(Partner “NQ” của bạn vừa login)

Thời Việt: “…”

Nam Kiều chọn một nhân vật có hình dáng như một con quái thú hình người, muốn xấu bao nhiêu xấu bấy nhiêu, nhưng sức chiến đấu lại siêu mạnh.

Thời Việt nghĩ, được rồi, anh thích phụ nữ như vậy. Sau khi chấp nhận giả thiết này, quả nhiên cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Hai người cùng nhau phối hợp, qua cửa cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Đánh qua hết hoang mạc, anh giang tay về phía Nam Kiều làm tư thế ôm.

Quaí thú hình người nhảy đến, cúi người trước mặt anh, run như một con châu chấu. Trong tai Thời Việt truyền đến tiếng cười.

“…”. Mức độ chân thật của game này quá cao, ngay cả nói cũng không thể nói.

Thời Việt vươn tay ôm lấy quái vật, người phụ nữ của anh.

Quaí vật vươn xúc tu về phía anh.

“Ồ, được rồi”. Anh cũng tiến tới, hôn lên quái vật xấu xí.

Hình ảnh đột nhiên dừng lại, sau đó biến thành một mảnh đen kịt.

Nam Kiều đóng trò chơi lại.

Thời Việt gỡ bộ thiết bị trên người xuống, nhìn thấy Nam Kiều đang mím môi, cười với anh.

“Anh có thể không nói”

Thời Việt láu lỉnh cười, đến gần cô: “Anh thấy em thật sáng tạo đấy, muốn trong thực tế ảo xử lý anh”.

Anh thả lỏng, lại bắt đầu nói mấy câu đùa rồi.

Nam Kiều cũng đã quen rồi. Cô từ nhỏ tiếp xúc nhiều với quân nhân, đàn ông và đàn ông ở cùng với nhau, dẫu có được giáo dục cao đến thế nào đi chăng nữa, lúc nói chuyện bình thường cũng chẳng phân biệt đâu tục đâu không, cô chẳng nhẽ lại chưa nghe qua sao? Cô thản nhiên nói: “Ngược lại em nghĩ, anh chọn nhân vật này, khả năng công kích cũng chỉ đứng thứ hai, chưa đến được thứ nhất”.

Thời Việt sững trong chốc lát mới kịp phản ứng, người phụ nữ này cũng biết nói đùa, còn nói đùa nghiêm túc đến vậy.

Anh bước từng bước ép cô lui về phía sau, ép cô lên lan can ban công. Chạm vào nhau, thân thể mạnh mẽ ép sát…

Vẻ mặt Nam Kiều vô cùng bình tĩnh, nhưng sau đó lại đột nhiên ửng hồng.

Anh lấy thân làm gương trước.

Thời Việt híp mắt, nói: “Ừ?”

Nam Kiều chỉ mặt một bộ đồ ngủ liền thân bằng tơ tằm, vạt dưới cũng chỉ đến giữa chân. Làn da lúc này nhẵn nhụi mẫn cảm hệt như bàn ủi vậy.

Cô khẽ cắn môi, đôi mắt thon dài bắt đầu gợn sóng.

Cô kéo áo anh: “Cởi”.

Như cô mong muốn.

Bờ vai rộng, eo hẹp mà cứng cáp, cơ bắp toàn thân không một chút thịt thừa, mà vừa đúng đẹp, mạnh mẽ mà cân xứng, hệt như báo săn.

Cô nheo mắt quan sát anh.

Anh hỏi: “Nhìn gì đấy?”

Nam Kiều ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Từ lần đầu tiên đã muốn nhìn rồi”.

Thời Việt nhớ tới lần tỉnh dậy sau khi say rượu kia của cô, cũng là ở đây, cô càn rỡ quan sát anh, càn rỡ thưởng thức anh.

Con ngươi của Thời Việt bỗng chốc đen lại.

Anh kéo vạt áo ngủ dưới của cô lên một đoạn, động mấy cái, một mảnh vải mỏng nhẹ rơi xuống mặt đất. Anh nhẹ nhàng xoa nắn, thấm ướt nó.

“Anh…”

Nam Kiều thấp giọng kêu lên, ngón chân co lại trên mặt đất, thân thể khẽ run, hai tay tì lên bờ ngực rắn chắc của anh, cắn răng khẽ nói: “Vô sỉ”.

Thời Việt vén mái tóc dài của cô ra sau tai, cắn lên phần xương mềm trên tai cô.

“Bây giờ nói, muộn rồi”.

Anh hà hơi, từ tốn mà rắn chắc cọ xát cô: “Em không phải thích vô sỉ sao”.

Nam Kiều cắn chặt môi, một tiếng cũng không phát ra.

Tay anh thật chẳng chút đứng đắn.

Nam Kiều đành thôi giãy dụa, quần áo trên người cũng chỉ dùng như trang trí, thả lỏng để mặc anh tàn sát bừa bãi.

Vóc người cô không nhỏ, nhưng ở trong ngực anh lại chẳng khác chi chú chim nhỏ. Anh ôm lấy đôi vai cô, mảnh vải trở thành vật cản. Cô có cảm giác bàn tay anh đi qua nơi nào thì làn da nơi đó sẽ ửng đỏ.

Nhưng sức mạnh kia lại khiến cô có cảm giác khoan khoái.

Cô bị đặt lên lan can, thân thể ngửa về phía sau, hai tay nắm chặt tóc của người đàn ông trước ngực. Cô hít sâu vào một hơi, giãy dụa nhìn anh. Anh cũng vừa lúc đó ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng trong suốt bây giờ lại nhuộm đầy cảm giác tình dục, sâu sắc mê người, rồi lại mạnh mẽ khiến người khác phải khuất phục.

Anh lần xuống phía dưới.

“Đừng mà…”

Nói thì chậm, cô suýt nữa đã nói: “Lên giường…”

Thời Việt nửa quỳ bên giường, đè cô xuống, vuốt ve gò má ửng đỏ mượt mà của cô, khẽ nói: “Xấu hổ gì chứ? Cũng chưa phải chưa từng làm qua”.

Trên môi anh còn đọng lại dịch thể trong suốt như sợi tơ. Sắc mặt Nam Kiều ửng đỏ, quay đầu đi nơi khác.

Hành động này của Thời Việt, cô chưa từng thử qua. Kinh nghiệm của cô hoàn toàn đến từ Chu Nhiên, nhưng khi đó Chu Nhiên theo đuổi cô, đối xử với cô luôn mang sự kính nể. Dẫu sau này có cùng sống với nhau thì cũng rất trong sạch rõ ràng, chưa từng càn rỡ.

Thời Việt nhìn cô, cũng rõ được tám chính phần mười. Trong lòng mềm nhũn, biết cô còn cần anh chầm chậm dẫn dắt, anh cúi đầu hôn cô, dịu dàng triền miên.

Nam Kiều lúc này mới thích ứng lại được, thong thả mà kịch liệt đáp lại anh.

Ngón tay cô từ trên lưng anh dần dịch xuống phía dưới, trọng lượng toàn thân của Thời Việt dần dịch chuyển lên trên. Đương lúc cả hai đang say đắm, bỗng nghe một tiếng “rắc” thật lớn, cơ thể hai người bỗng đau đớn…

Cái giường này bị đè đến mức sập rồi.

“…”

Thời Việt ôm cô, cúi đầu hõm vào gáy cô, cười.

Nam Kiều không có cách nào: “Làm sao bây giờ?”

Thời Việt nói: “Vẫn như thường thôi”.

Họ không mở đèn, trên ổ điện có cắm một ngọn đèn đêm tiết kiệm năng lượng. Dưới ánh sáng yếu ớt, ánh mắt người đàn ông sáng rỡ, chứa chan bao thâm tình.

Nam Kiều còn đang suy nghĩ “vẫn như thường” là có ý gì, bỗng nhiên cảm thấy thân dưới trướng đau, một ngón tay dài khỏe tiến vào trong.

“Anh…”

Thời Việt đè cô xuống: “Suỵt…”

Lại thêm một ngón nữa. Như đang gảy đàn, cô rất nhanh đã không nói được thành lời. Sáp vào đã lâu như vậy, cô gắt gao siết chặc hai chân, không biết phản ứng ra sao.

Người đàn ông trong bóng tối hôn lấy cô, động tác dịu dàng trân trọng, giúp cơ thể cô thả lỏng ra, rồi lại tiến vào thêm một ngón nữa, mở rộng cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve, ấn đến khi cô vừa đau vừa mềm, lại tựa như có chút khổ sở.

Cô vốn kiềm chặt yết hầu, một tiếng cũng không phát ra, lúc này nhịn không được nữa bất lực bám lấy tay anh, từ yết hầu phát ra tiếng rên nho nhỏ.

Đôi mắt dài của cô mở to, nương theo ánh sáng mơ hồ nhìn anh.

Anh nói: “Nhịn thêm chút nữa”.

Đến khi ngón thứ tư tiến vào, cô rốt cuộc cũng kêu lên một tiếng, cơ thể như dây cung bị kéo căng, bám lên tay anh run rẩy không ngừng.

Anh rút tay về, ôm chặt cô, nghiêng người tiến vào. Nam Kiều lần nữa kêu lên thất thanh. Cô hoảng sợ vươn tay ôm chặt miệng mình, bị anh mạnh mẽ kéo ra.

Anh hôn lên vần trán ướt đẫm mồ hôi của cô, mái tóc ươn ướt, co rút thật sâu, mỗi một lần tiến vào trở ra, cô đều thấp giọng sợ hãi kêu lên.

Anh cúi đầu cười, nói:

“Vậy được rồi”.