“Lộ Lộ, sao con lại mặc quần jean áo sơ mi chứ? Con là nhân vật chính của bữa tiệc, phải ăn mặc thật lộng lẫy vào.” Phan phu nhân- Hoàng Bảo Lan không hài lòng nhìn trang phục mà Lộ Lộ lựa chọn, lại lôi Lộ Lộ tới shop đồ dạ tiệc đắt tiền.

“…” Lộ Lộ nhìn trời, đây là tiệc sinh nhật chứ có phải vũ hội đâu, làm như cô là quý tộc hay công chúa không bằng.

Gương mặt non nớt này vốn không hợp với khí chất của cô, mặc dù ăn mặc đẹp tới đâu cũng có điểm bất đồng kì dị. Nhìn chiếc váy đầm màu tím mộng mơ trong gương, Lộ Lộ mém nghéo đầu, tiểu bạch liên! Quá nhu nhược đi!!!

“Mẹ ơi, con thích màu xanh hơn, là màu xanh nước biển càng đậm càng tốt.” Lộ Lộ thở dài tìm đồ khác, cô không muốn đã bị tốn tiền mà còn mua quần áo không hợp ý đâu.

“Lộ Lộ, con nhất định phải chọn một người chồng thật tốt, mà dù có thích cưới nhiều chồng mẹ cũng không bận tâm miễn là phải sinh ra cháu trai cháu gái cho mẹ bồng là được.” Hoàng Bảo Lan ôm vai Lộ Lộ nghiêm túc nói, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp.

… mẹ thật thoáng quá đi! Bây giờ cô mà xây hậu cung chỉ sợ bà mở tiệc ăn mừng mất.

Đi vòng quanh trung tâm mua sắm mấy lượt, Lộ Lộ bị hành hạ tư trang từ đầu tới chân, lộng lẫy không thể lộng lẫy hơn, Lộ Lộ trở thành một con búp bê phương Đông đúng nghĩa. Mái tóc đen uốn cúp lại, lông mi dài cùng đôi môi đỏ mông như cherry, màu xanh biển cả làm nổi bật lên làn da trắng trẻo đầy sức sống của cô.

… nhìn kiểu nào cũng giống bánh bèo, mà lần này là bánh bèo tiểu thư!

“Đừng có cãi lời mẹ nữa, nhất định phải mặc như vậy.” Hoàng Bảo Lan gật đầu hài lòng, quay sang nhìn điện thoại “Không còn sớm nữa, mẹ phải sang bên nhà hàng lấy bánh kem đã đặt đây, con không phải là mời cả bạn quen trên mạng sao? Mau đi đón bọn họ đi, đừng để người khác phải chờ đợi.”

“Con đi liền.” Lộ Lộ mừng rỡ chết đi được, đi mua sắm với mẹ thật sự tốn quá nhiều tinh lực.

Thay lại bộ quần áo cũ, Lộ Lộ nhờ tài xế riêng của gia đình chở tới bến xe buýt.

Miêu nữ biết yêu và Sakura450 đều là sinh viên, Đậu hủ chớ ăn thì cùng tuổi với Lộ Lộ, Mỳ ăn liền thì già nhất, đã ngoài 30. Còn Bạch mã hoàng tử… hắn nhắn cực kì mơ hồ, trên 20 tuổi.

Lộ Lộ bĩu môi, bày đặt tỏ ra nguy hiểm, bí ẩn với chẳng mờ ám cái gì.

Lộ Lộ đã biết sơ qua tuổi tác của bọn họ, nhưng giới tính thì vẫn hoàn toàn mơ hồ a… chắc là con gái hết nhỉ?

Miêu nữ biết yêu: xem ra tui là người tới điểm hẹn đầu tiên, mọi người sắp tới chưa?

Lộ Lộ bấm bấm…

Tôi là nữ phụ: okie, vậy tui gọi điện vào số điện thoại nha.

*Nhạc chuông điện thoại* vang lên, Lộ Lộ quay đầu nhìn về phía bên kia đường.

Đứng bên cạnh cột điện là một cô gái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ uốn từng lọn như sợi mì, gương mặt tuy có chút mụn nhưng thập phần thanh tú, xinh xắn, cô mặc một bộ váy đang theo trào lưu của các nữ minh tinh hiện nay cũng khá xì tai.

“Miêu nữ biết yêu?”

“Cậu chính là người có nick ‘Tôi là nữ phụ’?” cô gái đó đần mặt ra nhìn Lộ Lộ, vội vàng lấy từ trong giỏ xách ra cuốn tạp chí, mở to mắt nhìn lên lại nhìn xuống “Cậu… cậu là Minh Nhạc Y mà!!!”

Lộ Lộ gãi đầu, không hiểu sao cực kì hài lòng với biểu cảm của Miêu nữ biết yêu. Gây bất ngờ cho người khác thật thú vị nha!

“He he, tại chưa nói thôi, bây giờ thì biết rồi đó.”

“Xấu tính quá, vậy mà giấu tụi này.”

Lần đầu tiên gặp mặt, không hiểu sao Lộ Lộ và cô bạn quen trên mạng này nói chuyện rất ăn ý, cứ như đã là bạn thân quen từ lâu.

“Được rồi, có gì chút nữa hẵng nói,  Sakura450 đi xe máy tới đây đó, còn có cả Mỳ ăn liền bắt taxi đi nữa.” Miêu nữ biết yêu nói.

“Ừm, Miêu… à Thiên Thu đúng không?”

“Chính xác, Ngô Thiên Thu. Đừng gọi bằng nick chat nha, không ngờ trước đây tớ lại đặt nick chat sến dúa như vậy, mất mặt quá.” Thiên Thu cảm thán nói.

“Rồi rồi, bà cũng đừng gọi tớ là Minh Nhạc Y nữa, cứ gọi Lộ Lộ là được.”

“Ok. Mau gọi điện cho ba người còn lại đi, chắc cũng sắp tới rồi.” Thiên Thu hơi khựng lại nhìn Lộ Lộ “A, còn Bạch mã hoàng tử nữa, tên đó có đi không vậy? Sao không thấy nói gì nữa hết trơn.”

“Có lẽ hắn sẽ đến trễ.” nhưng cô tin tưởng, hắn chắc chắn sẽ tới.

Mặc dù không ngừng niệm với lòng không được quá kì vọng, Bạch mã hoàng tử có thể là một người đàn ông trung niên hay là một ông lão đáng tuổi ông ngoại, tệ hơn chính là một phụ nữ. Nhưng… Lộ Lộ vẫn mộng mơ Bạch mã hoàng tử sẽ là soái ca nhà giàu tuấn mỹ, có lẽ cô bị ngôn tình đầu độc quá sâu rồi.

Lộ Lộ tự mình ngây ngốc cười, vội lấy lại tinh thần quay sang tán dóc với bạn mới là Ngô Thiên Thu.

“Cuối cùng cũng gặp được mọi người rồi, ôi chao, toàn là mỹ nữ không nha.” một cô gái đậm chất otaku chạy tới vừa cầm điện thoại vừa chụp tới chụp lui.

Hiểu rồi! Cô gái này thuộc dạng sống ảo quá độ.

“Ra cậu là Đậu hủ chớ ăn sao? Xem ra tính cách cũng y chang như tên gọi.” Ngô Thiên Thu buồn cười nói, nhưng đặt nick chat ngố ngố như vậy so với nick của cô vẫn đỡ hơn nhiều.

“Vậy nick của mọi người là gì?” Đậu hủ chớ ăn hí hửng hỏi.

“Tôi là nữ phụ.” Lộ Lộ sờ mũi nói, tự nhiên cảm thấy hơi mất mặt vì nick chat của mình.

“Miêu nữ biết yêu.”

“Sakura450.”

Mọi người đều cùng lúc quay lại, miệng há hốc sắp rớt ra.

“Mẹ ơi, sao lại là con trai? Con trai ai lại đặt cái nick chat bánh bèo như vậy. Còn Sakura với chẳng hoa anh đào!” Ngô Thiên Thu đần mặt ra nói.

‘Sakura450’ gãi đầu, mái tóc đen ngắn ngủn lù xù, vóc người tuy cao nhưng gầy còm như bị thiếu dinh dưỡng, nhưng gương mặt tuấn tú khiến cho hắn không quá khó coi. Lộ Lộ thầm nghĩ, như vậy cũng không quá xấu đi, nếu tên này chịu tập gym và chăm chút mái tóc một chút thì sẽ được con gái theo đuổi không chừng.

Sakura450 có chút rụt rè giới thiệu tên mình, gương mặt có chút xấu hổ vì lần đầu tiên đứng bên cạnh nhiều cô gái xinh đẹp “Tôi… tôi là Đằng Xuân Đông, nick chat kia là em gái cho tôi nên mới có tên như vậy, tôi không giỏi công nghệ cho lắm.”

Lộ Lộ thấy nam sinh bằng tuổi duy nhất này nhát gái như vậy, trong lòng hồi tưởng tới người bạn cũ của mình. Hai người này vừa giống nhau lại cũng không giống, nếu Đằng Xuân Đông là rụt rè nhát gan, thì Kuro lại là một tên lầm lỳ tự kỷ(nói giảm nói tránh là lạnh lùng, vô tâm?).