Miêu nữ biết yêu là Ngô Thiên Thu, Đậu hủ chớ ăn là Đóa An An, Sakura450 là Đằng Xuân Đông, còn người cuối cùng tới địa điểm gặp mặt chính là Mỳ ăn liền- Há Hành Cảo.

Cả đám vừa nghe được mỹ danh này liền cười ngã ngửa, bất chấp việc Há Hành Cảo chính là một nam nhân trưởng thành đã 34 tuổi, dù sao độ tuổi này so với kiếp trước của Lộ Lộ vẫn thua 1 tuổi a.

Ba mẹ của hắn cũng thật có ý tứ, tên cũng đặt theo đồ ăn, mà phải nói làn da trắng trẻo mềm mại như lớp bánh há cảo ngon lành, chỉ cần nhìn đã muốn cắn một cái. Tuy hắn đã 34 tuổi nhưng nhìn chẳng khác gì mới 20, làm Lộ Lộ ghen tị gần chết.

“Đại Há Cảo, em nên gọi là anh hay là chú đây?” Lộ Lộ mỉm cười ranh ma cố tình đặt mỹ danh cho Há Hành Cảo.

“Ách! Đại Há Cảo?” Hà Hành Cảo chưa kịp lấy lại hình tượng thì tức giận muốn hộc máu, nhưng hắn không muốn ức hiếp người nhỏ tuổi, chỉ đành ấm ức dậm chân.

“Chậc chậc, thật sự quá mất hình tượng. Rõ ràng trên mạng cảm thấy Mỳ ăn liền là người chat chững chạc nhất, không ngờ ra ngoài lại có bộ dạng tiểu mỹ nhân như vậy a.” Đóa An An lắc đầu cảm thán.

“Mà mấy người không biết Minh Nhạc Y là ai sao? Tôi là nữ phụ nhà ta chính là thần tượng Minh Nhạc Y đó.” Ngô Thiên Thu ánh mắt quái dị nhìn đám người như từ trên núi mới xuống.

“Không biết.” ba người cùng chung một lời đồng thanh nói, Đóa An An vội thanh minh đầu tiên “Ta là otaku sao lại đi quan tâm đến thần tượng trong nước, đối với ta chỉ có BL và đam mỹ thôi.”

“Đau lòng quá đi, xem ra tớ cần phải cố gắng hơn.” Lộ Lộ sờ mũi cảm thán, đúng là sự thật không như mơ, có lẽ Bạch mã hoàng tử bên nước ngoài cũng không biết danh tiếng của cô nhỉ?

“Ôi choa, tớ nói thật này Nhạc Y, chỉ là sinh nhật thôi mà sắm đồ đẹp như vậy, làm như đi vũ hội hoàng gia không bằng.” Ngô Thiên Thu táy máy chân tay lục đống túi giấy hàng hiệu Lộ Lộ mang theo.

“Ân, cậu nói không sai, nói chính xác hơn chính là vũ hội kén rể đó.” Lộ Lộ thở dài bực bội nói.

“Oimeoi, nói giỡn hay thật vậy?” Đóa An An dùng âm thanh bò rống như muốn cả thế giới đều nghe thấy, Lộ Lộ cảm giác muốn bị thủng màng nhĩ rồi.

“Ừm, nói chung cũng chẳng có gì hay ho đâu. Mọi người cứ thoải mái như ở nhà là được.” Lộ Lộ thở dài nói.

“Lúc đầu tưởng tiểu thư nhà giàu là sướng lắm, xem ra ai cũng có nỗi khổ riêng.” Ngô Thiên Thu nhìn xe cảm thán.

Mọi người ngồi trên xe vô cùng tự nhiên tán gẫu, hoàn toàn không có chút gượng ép hệt như khi chat trên mạng, Đằng Xuân Đông nhút nhát cũng đặc biệt nói chuyện nhiều hơn bình thường, phải nói Sakura450 là độc giả trung thành những bộ tiểu thuyết trực tuyến mà Lộ Lộ viết nên cô cũng khá nhiệt tình với đàn anh.

“Quoa, khu này nhìn ngôi nhà nào cũng sang hết, đúng là nơi dành cho tầng lớp thượng lưu có khác.” Đóa An An mở to mắt lấp lánh nhìn cảnh vật qua cửa sổ.

“Tới rồi.” Lộ Lộ đi xuống xe tiến vào ngôi nhà quen thuộc của mình, vườn và hồ bơi nhà cô đủ rộng để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn. Ba mẹ Lộ Lộ đã thuê dịch vụ tới trang trí cho bữa tiệc, thập phần vô cùng xa hoa, hào nhoáng.

Lộ Lộ trong lòng không hiểu sao cảm thấy kì quái, dù sao mục đích của bữa tiệc sinh nhật này cũng không chính đáng cho lắm. Nhưng linh hồn đã già cỗi này, còn bày đặt xấu hổ làm gì? Lộ Lộ lắc đầu xua bỏ suy nghĩ mờ mịt trong lòng, quay sang nhắc bọn họ một tiếng, bản thân tới phòng ngủ thay quần áo mới mua.

“Cảm ơn mọi người đã tham dự tiệc sinh nhật của tiểu công chúa nhà chúng tôi, đại diện cho tập đoàn Caret chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.” Hoàng Bảo Lan dùng phong thái cao sang của một quý phu nhân tự nhiên đứng lên phát biểu, âm thanh vỗ tay vang vọng khắp trong khu biệt thự, Lộ Lộ cuối cùng hít sâu, ha ha, giờ hành hình đã bắt đầu.

Những vị khách tới đây đa phần đều là người trong giới showbiz, ngay cả Đặng Thần cũng tới chúc mừng sinh nhật cô. Đối với nam chủ này cô không để tâm lắm, dù sao cũng không thân quen gì, bất quá có thể là đồng nghiệp quay phim chung.

“Lộ Lộ, hiện tại sắp tàn tiệc mà Bạch mã hoàng tử vẫn không tới sao?” cảm giác được thời gian dần trôi qua, người ngoài cuộc như Ngô Thiên Thu cũng cảm thấy nôn nóng, chẳng lẽ tên kia tính đổi ý không tới sao?

“Có lẽ như vậy đi…” Lộ Lộ ánh mắt mờ mịt nhìn phía cánh cổng, những khách tham dự đang dần giảm đi, nhưng hắn ta ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cho cô.

Nếu đã không đi được, tại sao lại nói làm gì để Lộ Lộ mong chờ chứ?

Tà Uyển Như mang theo quà của Mạc Quân Nguyệt khiến Lộ Lộ có chút ngoài ý muốn, nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trạng mở hộp quà làm gì.

Buổi tiệc sinh nhật liền kết thúc như chìm vào bóng đêm.

Kì thực sinh nhật lần này là sinh nhật lớn nhất từ trước tới giờ của cô, nhưng cảm giác thật sáo rỗng…

Rõ ràng chỉ là một người quen trên mạng sao lại khiến Lộ Lộ bận tâm tới như vậy?

*Nhạc điện thoại*…

Lộ Lộ hoàn hồn, nhanh chóng cầm lấy điện thoại xem, hắn… hắn gọi đến số điện thoại của cô!!!

“A lô?”

“A lô, em là Lộ Lộ phải không?”

“…”

“Em có thể ra ngoài gặp anh một lát được không?”

“…”

Gì vậy chứ? Không hề nói lí do chậm trễ, không để ý đúng hay không? Cứ như vậy kêu Lộ Lộ ra sao?

“Neko… tớ thật sự rất nhớ cậu.”

Thình thịch! Lộ Lộ không thể tin vào tai mình, Bạch mã hoàng tử vừa gọi cô là Neko?

Hắn… hắn…

“Kuro?” Lộ Lộ run rẩy hỏi.

“Tha lỗi cho tớ, Tiểu Y, cậu cũng biết tớ là một kẻ hay thất hứa mà đúng không? Nhưng hiện tại tớ sẽ đền bù tất cả.”

Ngươi chính là Kuro thật sao?

Lộ Lộ trong lòng vừa kinh ngạc, vui mừng lại xen lẫn chua xót, vội vàng mặc qua áo khoác chạy xuống cổng nhà.

Lười quá nên bỏ qua đoạn bữa tiệc luôn~~