Tôi bước lên phía trước vài bước, giơ tay ra, vòng tay lên cổ người đàn ông, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nói hai từ: “Em muốn….”
Sau khi thực hiện xong loạt động tác này, sau khi nói ra hai từ này, bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc
Tôi nhìn đôi mắt mờ mịt của anh, trong đầu cảm thấy hỗn loạn.
Nhưng lại hơi bừng tỉnh.
Bừng hiểu ra là ly rượu mà Khương Thanh đưa cho tôi, có vấn đề…
Tôi chau mày lại: “Ly rượu cốc tai đầu tiên đó….”
“Muốn à, thế thì cho em.” Lý Hào Kiệt ngắt ngang lời tôi, ôm tôi lên, vừa hôn tôi vừa bế tôi đi vào.
Buổi tối, anh cũng uống khá nhiều rượu, hương rượu nhàn nhạt lẫn với mùi thuốc lá, phả vào tôi.
Cả người tôi thoáng chốc trở nên ham luyến nó.
Không ngừng đòi hỏi anh mùi vị trộn lẫn này.
Người đàn ông ôm lấy tôi, từng từng bước đi đến ghế sô pha lớn dùng để tắm nắng bên ngoài, ném tôi lên đó, rồi đè người xuống.
Tôi nghĩ tới buổi chiều vừa mới làm xong, không khỏi đỏ mặt, hỏi anh: “Một ngày anh làm nhiều lần thế, có khi nào không được?”
“Không được?” Lý Hào Kiệt nghe tôi nói vậy, cảm thấy ấm ức nhướn mày lên, cả người đè xuống, vẻ mặt không vui nói với tôi: “Em biết đàn ông kiêng kỵ nhất câu gì không?”
“Câu gì?”
Hai cánh tay tôi ôm lấy cổ anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ở khoảng cách gần, nhìn rõ đôi môi hồng hào.
Cơ thể càng nóng rực hơn.
Tôi hoàn toàn lơ đi hơi thở mang tính xâm lược của anh.
Ngón tay thon dài của anh khẽ gảy những sợi tóc ở bên miệng tôi, nói với tốc độ cực chậm: “Kiêng kỵ nhất người phụ nữ của mình nói câu ‘anh không được”.”
Nói xong, đôi môi đáp xuống, cho tôi tất cả những gì tôi muốn.
Đêm dài, rất dài, đến khi tôi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
Lúc tôi dậy, chỉ cảm thấy đùi đau nhức vô cùng, ký ức vụn vặt của đêm qua dần dần xuất hiện, tôi đỏ bừng cả mặt.
Lúc này, Lý Hào Kiệt đi từ phòng tắm ra, bên dưới chỉ mặc chiếc quần bơi, bên trên mặc một cái áo phông ba lỗ.
Tôi nhìn thấy chỗ giữa cổ và vai anh, hình như có dấu răng.
“Chuyện đó….” Tôi chỉ vào dấu răng trên người anh khó hiểu.
Lý Hào Kiệt đi đến gần hơn, hỏi tôi ám muội: “Em không nhớ à?”
Tôi nhìn dấu răng đó, cố gắng nhớ lại, khi tìm thấy hình ảnh trong trí nhớ, cô bỗng chốc đỏ mặt.
Dấu răng đó là lúc đêm qua, chúng tôi vốn dĩ đã định đi ngủ rồi, kết quả lên trên lầu, Lý Hào Kiệt lại có hứng thú, cuối cùng lại ôm tôi ra ban công, ức hiếp tôi.
Tôi sợ làm Thiểm Thiểm tỉnh giấc, cũng là vì muốn trả thù anh,nên đã cắn vào chỗ này của anh một cái.
“Xin lỗi nha.” Tôi đỏ mặt nói
Người đàn ông cũng không phản đối, anh vươn người ra, in lên môi tôi một nụ hôn: “Không sao, nếu em vui, thì muốn cắn ở đâu cũng được, nhưng mà bây giờ, chúng ta bắt buộc phải xuất phát rồi.”
Hôm này là ngày đi câu cá trên biển.
Chúng tôi đi trên một chiếc du thuyền cỡ trung bình, trên đó có một quầy rượu nhỏ, có phòng nghỉ, còn có một bồn tắm lớn mát xa.
Ai không câu cá thì cũng có nhiều thứ để chơi.
Du thuyền ra biển chưa đến nửa tiếng, thì tôi nghe thấy Vương Thanh Thanh gọi: “Mau ra xem kìa! Mau nhìn kìa! Có cá heo!”
Trong hốc lát, tất cả mọi người đều tụ lại ở boong tàu!
Tôi nhìn thấy ở phía trước không xa, có con cá heo thỉnh thoảng lại nhảy vọt lên khỏi mặt nước.
“Mẹ ơi con muốn xem!” Thiểm Thiểm đứng đó, vừa nhảy vừa nói.
Tôi đang định ra bế nó thì Lý Hào Kiệt ở bên cạnh đã giơ tay ra đặt Thiểm Thiểm lên vai anh.
Để nó ngồi lên cổ anh.
“Woa! Cao quá!” Thiểm Thiểm kích động nói, nó nhìn về phía xa: “Cá heo đâu ạ?”
“Ở bên kia!”
Lý Hào Kiệt chỉ cho thằng bé.
Lúc này, nhân viên trên tàu đi đến nói với Thiểm Thiểm và Hạ Hạ: “Ở đây nếu nhìn thấy cá heo, là biểu tượng của sự may mắn, các cháu có thể ước!”
“Thật ạ?” Thiểm Thiểm nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, kích động nói: “Vậy con cũng muốn ước!”
Thiểm Thiểm nói xong, hai tay chắp lại trước mặt, mắt nhắm, miệng lẩm bẩm đó, hình như là đang ước.
Mà Hạ Hạ bên cạnh thấy cậu bé làm thế, cũng bắt chước theo.
Hai đứa nhỏ rất nhanh đã ước xong.
Đợi Hạ Hạ mở mắt ra, cô bé hưng phấn nói: “Em ước có thể đến Disney để xem công chúa Elsa.”
“Trẻ con.” Thiểm Thiểm tỏ vẻ coi thường.
Tôi vừa nghe thì vội vàng nói: “Thiểm Thiểm, con không được nói như vậy về ước nguyện của Hạ Hạ.”
Hạ Hạ dường như không để bụng, quay đầu sang hỏi Thiểm Thiểm: “Anh à, anh ước gì vậy?”
“Anh ước là ba mẹ mãi mãi ở cạnh nhau, không bao giờ xa rời.”
Nghe ước nguyện của Thiểm Thiểm, tôi hơi ngẩn người.
Tôi cứ nghĩ chắc nó chỉ ước chuyện liên quan đến thằng bé thôi, nhưng không ngờ, nó lại ước chuyện giữa tôi và Lý Hào Kiệt.
Lý Hào Kiệt nghe xong, đưa tay ra kéo tôi lại cạnh anh, rồi giơ tay lên vỗ nhẹ vào chân Thiểm Thiểm: “Ừ, ước nguyện của con, ba nhất định sẽ giúp con thực hiện.”
“Ba là tốt nhất!” Thiểm Thiểm đưa tay ôm lấy đầu Lý Hào Kiệt.
Đi qua đoàn cá heo, thuyền nhanh chóng đến chỗ biển sâu, sau đó dừng lại.
Ba người đàn ông đều đang ngồi ở đuôi thuyền câu cá, còn mấy chị em phụ nữ, cùng với Thiểm Thiểm đang ngồi ở boong tàu chơi.
Thiểm Thiểm và Hạ Hạ đang trong bồn mát xa.
Còn tôi, Đào Nhi, Vương Thanh Thanh và cả Khương Thanh, bốn người trên ghế sô pha ở đầu thuyền, nhìn biển rộng nói chuyện phiếm.
Đào Nhi nói với tôi: “Tớ cảm thấy con người Lý Hào Kiệt rất tốt, còn tốt hơn Lý Trọng Mạnh nhiều, xứng đáng để cậu liều dốc sức ở cạnh anh ấy.”
“Tớ biết.” Tôi cầm quả dừa lên, nhìn ra xa xăm
Đương nhiên tôi biết.
Lý Hào Kiệt rất tốt, vô cùng tốt, nếu có thể ở bên anh cả đời thì đó sẽ là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Tôi ở biển đảo, mọi thứ đều giống như năm tháng ngừng trôi, nhưng tôi không có cách nào quên được, ở thành phố Yến xa xôi, còn có rất nhiều chuyện đang sinh sôi.
Mà chuyện sẽ xảy ra cụ thể ra sao thì tôi không biết.
Điều này khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Nếu tôi trở về, mọi thứ dần trôi vào quên lãng, là điều tốt, nhưng trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an, tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không lạc quan như vậy.
“Em đừng có ủ ê thế.” Khương Thanh nâng ly rượu cốc tai lên: “Cho dù gặp phải vấn đề gì, chẳng phải vẫn còn có bọn chị sao? Bọn chị sẽ luôn luôn ủng hộ em.”
“Đúng đúng, còn có tôi nữa.”
Lúc này, giọng nói chẳng ăn nhập gì của Ngô Tiến An từ đâu lọt vào.
Bốn người cùng quay sang nhìn.
Ngô Tiến An cười gượng nói: “Câu cá chán quá, tôi sắp buồn ngủ rồi, tôi vẫn thấy ở cùng với Thanh Thanh là thú vị nhất.”
“… Mấy chị em tôi đang nói chuyện, anh tránh xa một chút đi.” Khương Thanh vẻ mặt ghét bỏ.
“Các em cứ coi tôi như không khí đi!”
Ngô Tiến An nói xong, vẫn mặt dày ngồi xuống
Anh ta vừa đến, không khí yên lặng.
Bốn người không hẹn mà cùng im lặng.
Ngô Tiến An thấy tình hình thế, đành đứng dậy: “Các em tiếp tục đi, tôi đi tìm đồ uống.”
Tuy anh ta đi rồi nhưng chủ đề cũng không tiếp tục được nữa, tôi bỗng thấy hơi tẻ nhạt, định đi đến đuôi thuyền xem thành quả câu cá của bọn họ ra sao.