Tôi bước nhỏ về phía đuôi thuyền thì thấy phía đuôi thuyền chỉ có hai người là Cố Tự Minh và Lý Hào Kiệt.

Sợ dọa cá bơi mất nên tôi không có lên tiếng.

Vẫn chưa tới gần thì đã nghe thấy Cố Tự Minh nói: “Chuyện lần này anh ta đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, nếu như không có giá nào cao hơn nữa thì khó mà có thể ép chuyện này xuống được.”

“Những tài liệu này giá trị bao nhiêu?”

“Ít nhất là thế này.” Cố Tự Minh nói xong thì giơ một bàn tay lên, tôi cho rằng nó là mười lăm tỷ, ngay sau đó anh ta lập tức nói: “Một trăm năm mươi tỷ.”

Nghe đến con số này, tôi lập tức hít phải một luồng khí lạnh.

Vốn dĩ cho rằng con số này đã cao lắm rồi nhưng không ngờ Cố Tự Minh lại nói: “Hơn nữa bây giờ đều là kiểu xã hội “bạn biết”, chuyện mà mọi người thích nhất ngoại trừ soi mói đời tư cá nhân của người nổi tiếng thì chính là rình mò cuộc sống cá nhân của những người giàu có. Trước đây, những kẻ giàu có thường che giấu đời sống cá nhân của mình rất kỹ, sẽ không để lộ nó ra trước mặt bàn dân thiên hạ, cho dù là minh tinh nổi tiếng thì gả vào nhà giàu rồi cũng mai danh ẩn tích luôn. Mà chuyện này lại vừa hay làm theo cách ngược lại.”

Nghe Cố Tự Minh nói nhiều như vậy nhưng Lý Hào Kiệt lại chỉ hỏi: “Một trăm năm mươi tỷ, chính xác là con số này chứ?”

“Không.” Cố Tự Minh lắc đầu: “Khó mà nói trước được, hơn nữa hiện tại đối phương chính là đang muốn ép cô ấy không còn đường để thoát.”

Lý Hào Kiệt không nói gì.

Lúc này, Cố Tự Minh lại nói: “Tình huống của Hào Thiên, truyền thông chúng tôi ít nhiều gì cũng biết được một chút, tôi cảm thấy anh vẫn đừng nên miễn cưỡng làm gì, dù sao trong chuyện này nếu như anh cùng anh ta đấu, thì đây chính là một cái động không đáy đó.”

“Vậy còn cách nào khác không?” Lý Hào Kiệt lại hỏi.

Lúc đó tôi đứng ở phía sau, tuy rằng chỉ nghe được một ít nhưng cũng đã có thể hiểu được rõ ràng, đây nhất định là đang nói tới chuyện của tôi.

Tuy rằng tôi cũng không quá rõ ràng tình huống hiện tại của Hào Thiên, nhưng mà cũng hiểu rõ được một phần. Chuyện lần trước có ảnh hưởng rất lớn đối với Hào Thiên, hiện tại vừa mới giảm bớt được một ít, nếu như lại tham gia vào chuyện của tôi vậy thì tương lai lại càng khó mà nói trước rồi.

Tôi không thể để Lý Hào Kiệt làm quá nhiều việc cho tôi được!

Tôi điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi mới bước ra ngoài.

Một tay khoác lên cánh tay của Lý Hào Kiệt, để lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Được rồi, ra ngoài chơi mà còn nói đến chuyện của em sao? Chuyện của em anh không cần lo lắng đâu, nhiều sóng to gió lớn như vậy em cũng đều vượt qua được, một chút chuyện nhỏ đấy thì có tính là gì đâu chứ. Không cho phép anh tiêu tiền phung phí, khoản tiền này không bằng để lại cho Thiểm Thiểm đi.”

Lý Hào Kiệt có chút kinh ngạc với sự xuất hiện của tôi.

Tôi nhìn Cố Tự Minh, mang theo chút uy hiếp nói: “Không cho phép anh đưa ra mấy chủ ý vớ vẩn cho anh yêu của em, chuyện của em, em sẽ giải quyết.”

Cố Tự Minh giương mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Lý Hào Kiệt một chút, cố định cần câu ở dụng cụ bên mép thuyền, cười làm lành nói: “Tôi đi xem Hạ Hạ, hai người nói chuyện đi.”

Nói xong thì lập tức rời đi luôn.

Chờ Cố Tự Minh đi rồi, tôi mới ôm lấy eo của Lý Hào Kiệt, làm nũng nói: “Em mặc kệ, nếu như anh dám động tay làm chuyện gì đó để ép tin tức xuống, em sẽ không về nhà nữa, em sẽ dẫn theo Thiểm Thiểm bỏ nhà đi.”

Lý Hào Kiệt nhìn tôi, có chút nhíu mày, một tay vòng qua tôi: “Anh biết rõ nên làm như thế nào.”

“Vậy cũng không được.”

Anh nói như vậy, nhất định là muốn xen vào.

Muốn xen vào chính là muốn dùng tiền.

Một trăm năm mươi tỷ chỉ vì muốn ép tin tức xuống, ngẫm lại tôi cảm thấy rất là đau lòng.

Tôi đưa tay ôm lấy cổ của anh, nhón chân hôn một cái lên môi của anh nói: “Em nghe thấy hết rồi, phải bỏ ra rất nhiều tiền đó. Số tiền này không bằng anh cứ giữ nó lại, sau này để cho em mua sắm, bây giờ em cũng không cần anh phải làm chuyện này.”

Tôi không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng của Lý Hào Kiệt nữa.

Tôi nghĩ, không phải chỉ là tin tức tiêu cực thôi sao? Làm sao mà không chịu nổi chứ.

Hơn nữa trải qua kinh nghiệm của trước kia, qua một thời gian mọi người sẽ quên hết thôi.

Lý Hào Kiệt nhìn tôi, không nói gì thêm, đưa tay ôm lấy tôi, trao cho tôi một nụ hôn.

Chẳng qua, nụ hôn này so với nụ hôn vừa rồi của tôi càng sâu hơn, mang theo hơi thở bá đạo riêng biệt của người đàn ông, không kiêng nể gì mà cướp đoạt toàn bộ không khí trong miệng của tôi.

Qua hồi lâu anh mới bằng lòng buông tha cho tôi.

Sau đó, tôi đứng ở đấy câu cá cùng Lý Hào Kiệt, vận may hôm nay cũng không tệ, câu được vài con cá lớn.

Trong đó có một con cao như tôi vậy!

Tôi chưa từng thấy qua con cá nào lớn như vậy.

Tôi cầm theo con cá, kích động chạy tới đầu thuyền cho bọn họ nhìn, tất cả mọi người đều nhao nhao cầm lấy để chụp ảnh.

Chờ tới khi chụp xong thì cũng đã là giữa trưa rồi.

Thủy thủ quay thuyền trở về.

Mọi người lại tự mình tìm cái chơi.

Tôi với Lý Hào Kiệt đứng ở một bên. Tôi chợt phát hiện ra, không biết trong vòng mấy tiếng trước đã xảy ra chuyện gì mà mối quan hệ giữa Khương Thanh và Ngô Tiến An dường như đã xảy ra biến hóa một cách thầm lặng.

Hai người họ đứng cùng một chỗ, Khương Thanh cũng không có bày ra ánh mắt đáng ghét nữa.

Chờ thuyền về đến bến tàu, Ngô Tiến An lập tức đưa tay kéo Khương Thanh rời thuyền, mà Khương Thanh cũng không có phản đối gì.

Cơm trưa dĩ nhiên là cá nướng rồi.

Chúng tôi cũng không trở về phòng, mà tìm chỗ ngồi chờ luôn tại nhà hàng. Có lẽ mất khoảng nửa tiếng, cuối cùng thì đầu bếp cũng bưng con cá hoàn chỉnh lên.

Lúc bưng lên, toàn thân cá khô vàng, tản ra mùi thơm của lửa than, còn có một chút mùi hương của lá nguyệt quế.

Tất cả mọi người đều đã đói bụng, ngay khi tất cả mọi người đều tràn đầy hưng phấn nếm thử món ăn thì biểu cảm trên mặt chợt cứng lại.

Tôi cũng nếm thử một miếng, hương vị cá vô cùng nhạt, chỉ có một chút vị của lá nguyệt quế và nước chanh thôi.

Mọi người đều kiểu tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy biểu cảm này của chúng tôi thì giải thích cho chúng tôi nghe, phần lớn cá câu được trên biển vì để đảm bảo độ tươi ngon của thịt cá nên đầu bếp sẽ không thêm quá nhiều gia vị.

Khương Thanh nghe xong, lập tức nói: “Cho tôi một phần tương ớt.”

“Tôi cũng muốn.” Tôi giơ tay.

Tôi nói xong, tất cả mọi người đều nhao nhao giơ tay kêu muốn.

Buổi chiều, mọi người đều tự mình đi chơi.

Sau bữa cơm chiều, tôi phát hiện ra Khương Thanh và Ngô Tiến An đã cùng nhau đi vào một gian phòng.

Chúng tôi ở đảo chơi tổng cộng là bảy ngày. Ngày thứ bảy, chúng tôi cùng bay tới thành phố Bắc rồi ở lại thành phố Bắc một ngày, tôi và Lý Hào Kiệt vừa vặn đưa Thiểm Thiểm về thị trấn Tô một chuyến, sau đó lại cùng mọi người trở về thành phố Yến.

Ngày thứ hai sau khi trở lại thành phố Yến, buổi sáng tôi đến phòng làm việc như thường ngày, kết quả là vừa mới đến cửa ra vào thì lập tức ngây ngẩn cả người.

Cửa văn phòng bị người ta phá hủy tan nát.

Theo dấu vết thì giống như bị người khác dùng búa đập vỡ đi vậy.

Tôi đi vào trong thì hít phải một ngụm khí lạnh, toàn bộ bên trong phòng làm việc đều là sơn đỏ bị vấy lên tung tóe khắp nơi!

Bàn, ghế, thậm chí ngay cả máy tính cũng đều bị đập bừa bãi.

Ghế sô pha cũng bị hủy, sau đó phía trên cũng bị giội đầy sơn màu đỏ.

Tôi từ từ đi vào bên trong, khi đi đến phòng họp thì mới phát hiện bên trong có dùng sơn đỏ viết:

[Giết cha! Giết mẹ! Giết chị!

Trời đất không dung, tiện nhân đi chết đi!]

Nhìn mấy mấy chữ này, đầu óc tôi lập tức trở nên hỗn loạn.

Mấy ngày nay tôi đều không mang theo điện thoại, trong khoảng thời gian này dường như cũng đã quen rồi. Lần này tới văn phòng, tuy rằng có cầm theo điện thoại, nhưng mà tôi cũng chưa có kịp nhìn.

Lại phát hiện ra cái gì rồi sao?

Tôi cố nén sự sợ hãi trong lòng, bàn tay run rẩy mở tin tức.

Nhìn thấy tin tức thì quả nhiên giống như tôi suy nghĩ. 

Có người đi thăm Phan Ngọc, Phan Ngọc dường như đã điên điên khùng khùng rồi, nói rằng tôi giết Tống Duyên Minh ở trên thuyền.

Người nọ trộm quay một đoạn video, trong video Phan Ngọc chỉ lộ ra một nửa mặt, bà ta khóc lóc kể lể nói: “Vì để cô ta thả Minh Minh ra mà chúng tôi đã đem hết tài sản cho cô ta rồi. Thế nhưng Tống Duyên Khanh quá độc ác, cô ta vẫn không đồng ý, cuối cùng cứ vậy mà đứng im nhìn Minh Minh bị chết cháy!”