Hanagato Shukasa trở về mạnh khỏe đối với gia tộc Hanagato và bạn bè chính là chuyện mừng lớn…

Thực ra cũng chỉ có mỗi Yui mới âu yếm ôm anh vào lòng thôi, mẹ anh vừa thấy anh về liền mắng xa xả một trận vì biệt tích bốn năm, cha anh đã không bênh thì thôi còn thêm dầu vào lửa, bạn bè vừa gặp đã ăn ngay một đấm, ai cũng lấy lí do “thương Yui làm mẹ đơn thân quần quật công việc và nuôi con”… Shukasa đành đứng im chịu trận.

May mắn là ngay ngày hôm sau, Shukasa nhanh chóng cùng vợ con cuốn gói sang Pháp nên tránh được mũi nhọn của gia đình và bạn bè.

Ngồi lên phi cơ, Shukasa ôm má thở dài:

– Thằng Akito này, già đầu rồi mà đấm vẫn mạnh như ngày nào. – Má Shukasa sưng tấy lên, anh làu bàu vì “quà hội ngộ” của thằng bạn thân quá nhiệt tình.

Yui bưng một khay snack đi đến, cười khổ. “Già đầu” mà Shukasa nói chính là ba mươi hai tuổi. Yui cô cũng đã ba mươi mốt tuổi rồi, trẻ trung gì nữa. Người ta bảo cô là mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành, thông minh xuất chúng, sớm sẽ hạnh phúc, nhưng ngẫm lại cô ba mươi mốt tuổi mới được ở cạnh chồng mình, có lẽ chính là hồng nhan bạc phận trong truyền thuyết. Cô vì chuyện này đã oán trách trời suốt bao nhiêu năm xa chồng rồi. Mười lăm năm yêu không phải chặng ngắn, tám năm đợi chờ trong oán hận càng khổ sở, bốn năm chờ chồng chữa bệnh mà không biết trước kết quả càng không dễ dàng.

Tình yêu của cô lận đận vô bờ, ngọt ngào thì ít gian nan lại nhiều, quy ra cũng tại hai người ngốc nghếch khờ khạo. Có điều với cô bây giờ lại là kết cục viên mãn. Có chồng đẹp trai, có sự nghiệp vững mạnh, có hai đứa con xinh xắn, có cha mẹ chồng thương yêu. Cô giờ lại cảm ơn ông trời vì mang lại cho cô cuộc sống vẹn toàn như thế.

Yui đặt khay đồ ăn xuống, sà vào lòng anh, cọ má mình vào cằm anh giống một đứa con nít. Shukasa vừa cạo râu nhưng cọ má vào đương nhiên không thể mịn màng, nhưng Yui lại rất thích cảm giác này.

Bình yên và hạnh phúc của cô, đã về thật rồi.

– Em sao thế? – Shukasa ngạc nhiên.

– Không có gì, anh cũng đừng trách họ. Họ thật lòng thương anh mà. – Yui xoa đầu anh vỗ về, coi anh như một đứa con nít.

Shukasa có thể không hiểu đạo lí này sao? Anh tặc lưỡi một cái nhưng không nói gì. Mẹ anh mắng anh xong thì òa khóc rất to, giống như trẻ con vậy. Hanagato Yuko tuy là người đàn bà thép, rất cứng rắn rất đáng sợ, từ nhỏ luôn nghiêm khắc với anh, nhưng chung quy vẫn là người mẹ tốt. Bốn năm không gặp con trai duy nhất của mình, bệnh tình lại có thể chữa được khỏi cái chết, thì có thể giữ vững vẻ mặt lạnh lùng hay sao.

Cha anh đương nhiên không khóc, chỉ mắng vốn anh vài câu, nhưng lại chạy đi báo cho họ hàng với người quen rất vội, gương mặt không giấu nổi mừng rỡ. Truyền thông cũng nhanh chóng đưa tin, Hanagato Shukasa đã chính thức trở lại thương trường.

Akito và Kuro vừa biết tin nhanh chóng cấp tốc chạy đến. Akito vốn nóng nảy nên uýnh anh một cái rõ đau, Kuro lại mắng xả tới tấp, “điêu” như luật sư vậy. Mika với Haruka thì mắng anh, cứ bảo là Yui vì anh mà bốn năm qua cực khổ biết bao, may mắn là Yui can ngăn nếu không chắc chắn anh sẽ bị hai bà cô kia mắng tới không ngóc đầu dậy được nữa.

– Chung quy cha trở về, cũng chỉ có mỗi mẹ với bọn con là ngọt ngào với cha thôi. – Kazumi bóc một gói snack, ra vẻ bà cụ non, đung đưa chân ngồi ở ghế đối diện.

– Ừ, công chúa nhỏ của cha, cho cha ôm xíu nào. – Con gái là tình nhân kiếp trước của cha, Shukasa đối với tiểu công chúa này hết sức yêu chiều, dùng giọng ngọt ngào vỗ về.

– Không có đâu. – Kazumi thẳng thừng gạt Shukasa ra, bĩu môi.

Con bé này phũ phàng còn hơn cả mẹ nó nữa…

– Kazumi có bạn trai rồi. – Hitoshi cầm máy chơi game đi tới, trêu chọc. – Cha chưa về mà đã đòi gả cho người ta. Thích cậu ta nhiều đến mức không cho cha mình ôm nữa.

– Anh nói cái gì đó? – Kazumi đỏ mặt, nhưng nghiễm nhiên không phủ nhận.

Shukasa ngồi ngây đơ ra. Biệt tích bốn năm trở về, còn không biết mình đã có hai đứa con, bây giờ chuyện gì của chúng anh cũng không biết nữa.

– Là Oga Kirihito. – Yui bật cười giải thích. – Con trai của Sewashi và Claire ấy, bằng tuổi con bọn mình. Kaa-chan rất mến Kirihito, cứ đòi lớn lên sẽ gả cho hoàng tử.

– Mẹ! – Kazumi phũng phịu, ngay sau đó liền bày ra bộ mặt giận dỗi.

– Anh nghe bà ngoại kể, mẹ mình hồi nhỏ cũng đòi gả cho chú Sewashi cơ. – Hitoshi chính là tiểu ác ma, sớm đã hỏi ông bà ngoại mấy chuyện xấu hổ hồi nhỏ của mẹ mình để đối phó.

Yui đỏ mặt lại. Hồi nhỏ cô đòi gả cho Sewashi, bây giờ con gái cô lại đòi gả cho con trai anh ta, này đúng là gen di truyền mà.

Không ngờ chuyện Hitoshi kể lại chọc trúng máu ghen của Shukasa. Anh vội vàng ôm cô, cau mày.

– Hitoshi, không được đặt tên người đàn ông khác ngoài cha cạnh tên mẹ con.

Hitoshi nhún vai, làm vẻ không thèm chấp.

Phi cơ riêng lao vun vút trên từng tầng mây, nhưng lại có cảm giác lơ lửng. Hôm nay cô và anh đưa hai đứa nhỏ sang thăm ông bà ngoại, đồng thời cũng để anh gặp nhạc phụ và nhạc mẫu. Đưa con mình đi du lịch xong, đón cả nhà ngoại cô về Nhật Bản, tổ chức hôn lễ cho cô rồi nhanh chóng hai vợ chồng sẽ trốn đi tuần trăng mật ở Maldives.

– Con chào cha mẹ. – Shukasa cúi gập người lễ phép.

Bà Kaemi đẩy ông Ikishige ngồi trên xe lăn ra tới cửa để đón hai người, vừa thấy Yui đứng cạnh Shukasa, lại có cả hai đứa cháu ngoại của mình nữa thì hạnh phúc khôn cùng.

– Con rể về rồi à? – Ikishige không kìm nổi xúc động, bất giác buông câu cảm thán. – Bệnh tình ra sao rồi?

– Không khỏi hẳn, nhưng sống chung với bệnh được cha à. – Anh ân cần ngồi xuống, cầm đôi tay gầy gò của Ikishige, ôn tồn.

Bà Kaemi mừng rưng rưng nước mắt, tiến lên vỗ nhẹ vai anh, nhất thời không thốt nên lời.

– Cha mẹ đẻ thì mắng, cha mẹ vợ lại thương yêu thế này. Shukasa à, anh không phải đang xúc động đó chứ? – Yui buông lời chọc ghẹo.

Ngay lập tức, Shukasa bày ra bộ mặt giận dỗi, nhưng không hề phản bác càng khiến cho Yui được phen cười sảng khoái.

– Cháu chào ông bà ngoại! – Cả Hitoshi và Kazumi lảnh lót chạy lên, sà vào lòng hai người.

Được hai đứa cháu ngoại lại sống ở xa, rất ít khi gặp, Kaemi và Ikishige lại thương cháu mình còn không hết, chiều chuộng hết phần thiên hạ khiến cho Akako nhiều lúc phải ghen tị.

– Chị về! – Akako từ trên lầu nghe động liền chạy huỳnh huỵch xuống, giọng nói chưa gì đã mười phần hớn hở.

Thế nhưng vừa xuất hiện, cô bé lại ngây ra vì người đàn ông đi cùng Yui, buột miệng:

– Cha nuôi?

Ngay cả Shukasa cũng sững sờ như trời trồng. Trong kí ức của anh về Akako là một cô bé vừa chớm năm tuổi, nhỏ con và chạy theo anh, còn “bức” anh làm cha nuôi của cô bé. Bây giờ cô bé đã mười một tuổi, học cấp hai, độ tuổi này phát triển rất nhanh nên Akako vừa cao ráo vừa xinh xắn, rất chững chạc.

– Akako? Lớn thế này rồi? – Shukasa buột miệng.

Akako cười to, rồi chạy nhanh lại sà vào lòng Shukasa, bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo của anh.

– Không nên gọi “cha nuôi” nữa, phải là “anh rể”… – Akako cười hì hì. – Anh rể biến mất hơi lâu rồi, mau cho chị gái em một hôn lễ đi…

– Akako! – Kaemi không hài lòng giật tay con gái lại. Akako phụng phịu đi ra đứng cạnh bà.

– Hôm nay con về đây cũng là vì chuyện này. – Shukasa vội vàng cười. – Thời gian qua đã để con gái cha mẹ chịu thiệt thòi, sau này con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Hôm nay ghé qua là để hỏi thăm sức khỏe mọi người, tiện thể đưa hai đứa nhỏ đi chơi luôn. Và nếu được, con ngỏ ý muốn đón hai người và chị em gái của Yui về Nhật Bản để tham dự hôn lễ…

Kaemi mừng rỡ gật đầu. Ban đầu bà tuy đau lòng khi biết kiếp người của Yui quá chênh vênh, lúc biết Shukasa bị bệnh lại lo rằng con gái mình đã tái hôn lần hai, chẳng nhỡ xui xẻo lại sống cuộc đời góa phụ. Shukasa trở về bà đã quá mừng rồi, bây giờ biết con rể lại cưng chiều Yui hết mực khiến bà cũng cảm thấy mừng thay con gái.

– Thật ra Shukasa muốn tổ chức hôn lễ linh đình luôn, nhưng con lại không có ý đó. – Yui cười gượng. – Bọn con đã hợp pháp hôn nhân bốn năm rồi, bây giờ tổ chức hôn lễ linh đình thì khó tránh khỏi thị phi dư luận. Con chỉ muốn tổ chức một hôn lễ nhỏ trong khuôn viên tư gia, rồi mời những người thân quen thôi.

– Ừm, thế thì hay hơn. – Ikishige gật gù. – Thôi chết, mấy đứa mau vào nhà đi, ai lại đứng ngoài thế này. Akako, con đưa anh chị lên phòng nhé.

– Dạ. – Akako hăng hái chạy lại, phụ hai người đẩy valise. – Đêm nay để Hitoshi và Kazumi ngủ phòng em, còn anh chị lên phòng của chị Yui nhé. Biết tin chị về nên em đã dọn dẹp ngăn nắp rồi.

– Akako hiểu chuyện đấy. – Shukasa cười đầy hàm ý, rồi khoác nhẹ vai Yui, thủ thỉ. – Bốn năm qua anh sống như hòa thượng rồi, em có nghĩ là mình nên cho Hitoshi và Kazumi thêm một đứa em nữa không, bà xã?

Yui đỏ bừng mặt, dùng khuỷu tay đánh vào bụng anh.

– Em không phải heo nái! Hai đứa đủ rồi, em muốn công việc cơ. – Rồi cô nhìn anh, bắt gặp bộ dạng đáng thương cùng ánh mắt long lanh như cún con, đành thở dài. – Tối nay, được, nhưng phải dùng biện pháp. Muốn đứa thứ ba thì phải để em suy nghĩ đã.

– Rồi rồi… – Bắt gặp vẻ não nề cam chịu của anh, Yui vô thức mỉm cười.

Đêm qua, lâu lắm rồi giường của cô mới có người nằm cạnh, bờ ngực rộng rãi của anh ôm lấy cô, đúng lúc hai người chuẩn bị “lâm trận” sau bốn năm xa cách thì hai đứa con cô đẩy cửa phòng ngủ, chen vào giữa nằm, tranh luôn chồng với cô, khiến màn ân ái cô đợi chờ bị phá đám.

Dường như đêm nay Shukasa lại quyết tâm phục thù.

Bữa tối đến, bà Kaemi loay hoay nấu cơm, được Yui xắn tay áo giúp đỡ. Shukasa hồi trước vốn thích nấu ăn, nhưng sau này mới rõ cơm mình nấu dở tệ nên dù muốn giúp cũng chẳng dám, đành ngồi tiếp chuyện cha chồng vậy.

Sáu giờ tối, Satake Mai mới từ công ty về. Nói là “công ty”, nhưng thương hiệu thời trang Elsie của chị sớm đã phát triển thành tập đoàn rồi. Mười lăm năm gây dựng Elsie từ con số không, bây giờ thương hiệu của chị đã nổi tiếng cả thế giới, chuỗi cửa hàng hơn năm trăm chi nhánh rải rác cả năm châu, Mai là người sáng lập trẻ tuổi được người người ngưỡng mộ.

Vì quy mô của tập đoàn Elsie dần lớn, công việc của Mai càng bận rộn, đi sớm về khuya, nhiều bữa còn ở lại công ty, chẳng khác gì Yui.

Bữa cơm tối diễn ra rất vui vẻ, mọi người nói chuyện rôm rả, chủ yếu là hỏi han.

– Sinh được ba đứa con gái, đứa nào đứa nấy đều theo gen cha, gen trội quá nên giỏi hơn cả con trai. – Bà Kaemi chép miệng nói, tuy thể hiện ra cái bộ dạng phiền não nhưng không giấu nổi sự tự hào. – Người ta cứ nói con gái xinh đẹp thì đem gả cho nhà giàu, nhàn rỗi hưởng thụ, nhưng đằng này hai đứa con gái lớn còn chẳng màng hôn nhân, suốt ngày cứ dự án rồi kinh doanh. Thế này thì già sớm thôi con ạ…

Mai bật cười.

– Mẹ nhìn con xem, già chỗ nào nào? Ba mươi tư tuổi, da vẫn đẹp như gái đôi mươi nhé. – Chị tự tin.

Yui nhìn kĩ chị gái, quả thật như thế. Da dẻ vừa trắng trẻo vừa mịn màng, lại hồng hào căng mọng. Đôi mắt vẫn sáng vẫn rất long lanh, cả người khí chất cao ngạo rất thu hút.

Cô bất giác sờ lên mặt mình, vì thức khuya nên dưới quầng mắt cô hơi thâm. Tuy dạo này có để ý chuyện chăm sóc da, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng mịn màng được như chị.

– Con gái giỏi quá thì khó lấy chồng. – Ikishige tiếp chuyện. – Yui lận đận mãi mới lừa được Shukasa, còn Mai thì đàn ông vừa thấy đã sợ. Ba tư rồi còn chẳng thèm gả chồng nữa.

– Con không gả. – Chị dứt khoát.

Cha mẹ không can thiệp cuộc sống của chị nữa, lại thấy đời tư của Mai khá trọn vẹn, nên tôn trọng quyết định của chị, không cằn nhằn chuyện chị lựa chọn cuộc sống độc thân.

– Con không muốn ế chồng đâu. – Akako cắn nhẹ đầu đũa, chu môi phụng phịu.

Mọi người bật cười ha hả.

– Satake Mai là người sáng lập tập đoàn thời trang Elsie, Satake Yui là người đứng đầu tập đoàn SYC, lại còn là giám đốc điều hành của tập đoàn Hanagato nữa. – Bà Kaemi chỉ trỏ, gật gù. – Ngay cả Satake Akako, mới mười một tuổi đã mở một shop phụ kiện online trên mạng, mấy đứa con gái của tôi thật sự…

– Akako tự mở shop online cơ đấy? – Shukasa ngạc nhiên, trầm trồ.

– Em order mấy thứ linh tinh. Tuy không nhiều nhưng một tháng ít thì 500 euro, nhiều cũng được 1000 euro lận. – Akako hãnh diện khoe.

Yui vỗ tay trầm trồ, không biết tương lai Akako có tiếp bước con đường của hai chị gái không nữa.

Yui vừa mới tắm xong, mặc chiếc váy ngủ màu đen bước ra ngoài, mái tóc dài màu đen vừa sấy khô nhưng còn hơi ướt.

Thoáng, cô ngạc nhiên nhìn trên giường. Shukasa nắm nghiêng dài, dáng nằm giống như nàng tiên cá vậy, còn cố ý để hở cổ áo choàng tắm, nhìn cô, chớp chớp mắt.

– Hanagato Yui, mau đến đây và ăn anh đi.

– Không! – Cô khẽ lườm, dứt khoát đáp rồi ngồi xuống bàn, cầm điện thoại lên nghịch.

Shukasa khẽ xụ mặt, rồi dứt khoát đứng dậy, tự mình bế cô đặt lên giường.

– Hanagato Shukasa, anh đổi chiêu, định cưỡng gian em sao? – Yui không chống cự, vòng tay qua cổ anh, cười tà mị.

– Không, đây là quyền lợi của anh mà, bà xã. – Shukasa mỉm cười đáp lại, rồi nhốt cô dưới vòng tay mình.

Bầu không khí trở nên yên lặng, ánh đèn màu vàng yếu ớt thắp sáng căn phòng, Shukasa cúi người hôn lên môi cô, rồi dần dần chuyển xuống cổ và xương quai xanh, tham lam hít mùi hương thuộc về người con gái này.

Đột ngột, cửa phòng mở toang, cảnh tượng hệt như đêm hôm qua.

Shukasa giật mình ngồi dậy, vội vàng buông Yui ra, hai người ngượng chín mặt nhìn ra cửa.

– Cha! Cha mau kể chuyện thần thoại cha kể dở cho con! – Hitoshi vội vàng chạy lên trước.

– Không, cha sẽ đọc sách cùng em, anh đừng có tranh cha với em! – Kazumi cũng không vừa, câng mặt lên hơn thua với người anh trai song sinh của mình.

– Cha là của anh, không phải của mình em!

– Cha bảo cha thương em, cha là của em chứ!

Hai đứa nhỏ gây lộn nhau ở dưới giường, chẳng ai nhường ai, đấu miệng không được lại bắt đầu dùng đến nắm đấm.

Hai bậc làm cha làm mẹ trên giường chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Akako liền chạy vào, túm cổ hai nhóc, càu nhàu:

– Hai đứa cháu này! Anh rể đã phím cho cô phải trông hai đứa thật tốt, thế mà dám nhân cơ hội chạy sang phá đám. – Rồi Akako nhanh chóng kéo hai đứa xềnh xệch ra ngoài. – Anh rể à, làm hòa thượng lâu cũng vất vả rồi, tối nay phải chinh chiến nhé!

Satake Yui bất lực ôm đầu, em gái cô mới mười một tuổi mà còn hiểu chuyện hơn cả cô.

Cánh cửa đóng sầm lại, cô quay ngoắt đầu liếc Shukasa, rồi thả người nằm phịch xuống, cuộn chăn lại.

– Vợ yêu à, thế còn trận tối nay…

– Dẹp hết! Tụt hứng!

– Vợ yêu, nằm cạnh em mà không được làm gì thì khác nào tra tấn…

– Cút xuống giường nằm! – Chân cô thò ra khỏi chăn, chỉ bằng một lực đã đạp anh chồng hơn mét tám của mình ngã lăn xuống giường.

– Vợ yêu, anh… – Lại tiếp tục nài nỉ.

– Thích ra hành lang nằm không?

– Anh không…

– Hóa ra, đây chính là thê nô trong truyền thuyết… – Hitoshi áp tai ngoài cửa nghe lén, liền gật gù. – Đáng thương thay cho cha mình, bà cô già cau có vĩnh viễn làm chủ trong nhà thôi…

– Thấy chưa, em đã cược là mẹ thắng… – Kazumi cũng chép môi nói, rồi hai đứa nhỏ cứ lắc đầu bỏ qua phòng bên cạnh ngủ cùng Akako, cả buổi cứ lầm bầm thương cha mình ngủ dưới đất…

___o0o0o___

Hết Ngoại Truyện 1.