“Vương gia, Vương phi đưa thuốc cho Vận di nương đúng thật là thuốc dưỡng thai, nhưng Vận di nương muốn nô tỳ đi mua thuốc phá thai để giá họa cho Vương phi.”

“Nô tài đáng chết.” Dám làm hắn hiểu lầm Phòng Quân La, khiến nàng ăn nhiều khổ như vậy. Tề Nhĩ Luân chuẩn bị đánh một chưởng về phía đỉnh đầu Thu Nguyệt.

“Vương gia, xin hãy suy nghĩ kỹ, Thu Nguyệt là nhân chứng.” Ngải Lập kịp thời ngăn cản chưởng kia.

“Vương gia, nô tỳ cũng rất tôn trọng Vương phi. Nô tỳ cũng không muốn làm như vậy, nhưng Vận di nương uy hiếp nô tỳ. Nếu nô tỳ không làm, Vận di nương sẽ hứa gả nô tỳ cho lão Ngụy phòng bếp. Nô tỳ thà chết cũng không muốn gả cho lão Ngụy.” Nàng sợ hãi thút thít khóc.

“Ngải Lập, nói với những quan viên địa phương đó bổn vương có chuyện quan trọng cần xử lý, bảo bọn họ lui về trước, ngày nào đó quay lại bàn luận tiếp.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

……..

Lan Vận cầm roi vòng tới vòng lui ở bên người Phòng Quân La, có khi quất xuống mặt đất, có khi quất ở trên song sắt, cố tình muốn khiến nàng hoảng loạn xin tha.

Phòng Quân La nhắm hai mắt lại không muốn nhìn nàng ta, nàng biết mục đích của Lan Vận là gì, còn không phải muốn mình phải hoàn toàn thua ở trên tay nàng ta hay sao? Đây là di chứng của việc tranh sủng.

Lúc này nàng tuyệt đối không chịu nổi một roi của nàng ta, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng xin tha.

Lan Vận thấy nàng nhắm chặt hai mắt, căn bản là khinh thường nàng ta. Nàng ta cũng không muốn làm gì nữa, đứng ở sau lưng nàng nói:

“Đã là tù nhân mà còn cao ngạo như vậy, nhất định là Vương gia đã sủng hư ngươi. Hôm nay ta muốn cho ngươi biết, ai mới là vương phi Thái Nguyên quận.” Nàng ta vung roi lên, quất mạnh một roi ở trên lưng Phòng Quân La.

Đau đớn nóng rát từ sau lưng truyền tới, Phòng Quân La thất thanh thét chói tai rồi ngất đi.

Cẩm Tú bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai kia, nàng lập tức đứng lên chắn ở trước người Lan Vận, “Tiểu thư nhà ta đã có cốt nhục của Vương gia, ngươi tốt nhất mau dừng tay lại.”

Cẩm Tú nói chưa dứt lời, điều này càng khiến Lan Vận càng có lý do quất nàng; Hài tử của nàng ta đã mất, dù thế nào nàng ta cũng phải xoá sạch thai nhi trong bụng của nàng.

“Thị vệ, nhốt nha đầu này lại cho ta.”

Thị vệ thấy Lan Vận nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, chỉ có thể nghe lệnh hành sự, kéo Cẩm Tú vào trong phòng giam nhốt lại.

“Vận di nương, ngươi muốn đánh thì cứ đánh ta, không được đánh tiểu thư nhà ta. Tiểu thư……” Nàng vừa tức vừa lo lắng, nước mắt tuôn rơi như lũ.

Lan Vận lại vung lên một roi, roi kia chưa kịp quất lên người Phòng Quân La, một thanh phi đao đã bắn tới chặt đứt đuôi roi, cắm nó ở trên vách tường.

Tề Nhĩ Luân thả người đến bên cạnh Lan Vận, ra sức tát một cái. Hắn đánh mạnh đến nỗi nàng ta thất điên bát đảo, ngã ngồi xuống mặt đất.

“Ngải Lập, bắt lấy người cho ta.” Hắn nhanh chóng bế Phòng Quân La lên, cởi bỏ xích sắt ở trên tay nàng, cởi bỏ huyệt đạo của nàng, chạy như bay ra khỏi nhà lao.

……..Người dịch: Emily Ton…….

Mười lăm ngày sau.

Đêm đen gió lớn, đêm khuya tĩnh lặng hết sức, hai nữ nhân mang theo tay nải, đi qua mấy hành lang gấp khúc, sau đó đi tới trước một cánh cửa nhỏ nằm ở hậu viện vương phủ.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa nhỏ ra, hai nữ nhân đang định vượt qua ngưỡng cửa……

“Các ngươi muốn đi đâu?”

“Ngải tổng quản!” Hai người hét to “không xong” ở trong lòng.

Cẩm Tú và Thu Nguyệt bị Ngải Lập mang về Đông cánh.

Tề Nhĩ Luân cầm trong tay phong thư, nhìn Đông cánh người đi nhà trống, lại quay đầu nhìn nhìn các nàng, lạnh giọng hỏi:

“Vương phi đâu?”

Sau khi Phòng Quân La khôi phục lại thân phận Vương phi, ngược lại rầu rĩ không vui, hắn cho rằng nàng ốm nghén do mang thai; Không ngờ hắn tìm mọi cách quan tâm sủng nịch, nàng lại để thư lại rồi trốn đi.

“Vương gia, Vương phi nói đã giải thích rõ ràng trong thư.” Cẩm Tú trả lời.

“Nàng căn bản không giải thích rõ ràng!” Hắn rống giận. Trong thư nàng chỉ nói hươu nói vượn, nói gì mà hắn không yêu nàng, nói hắn chung quy sẽ lại nạp thiếp, nói hắn căn bản không yêu hài tử của nàng, nói nàng thà rằng ẩn cư trong núi cũng không muốn sống phần đời còn lại trong sầu khổ ở đây.

Trời mới biết hắn yêu nàng bao nhiêu, hắn rốt cuộc hiểu lời nàng nói về tình yêu duy nhất. Đời này kiếp này của hắn chỉ muốn có được nàng, hắn chỉ không biết nên mở miệng biểu đạt thế nào với nàng, không ngờ nàng cứ như vậy bỏ hắn mà đi.

Ngay khi hắn biết nàng có thai, trong lòng vui sướng giống như tiểu hài tử lần đầu tiên được ăn kẹo đường, cảm giác hoàn toàn khác khi biết Lan Vận mang thai.

Hai người vừa thấy Vương gia tức giận, ngay lập tức quỳ đầu gối xuống.

“Vương phi rốt cuộc đi đâu? Các ngươi lại muốn đi đâu? Tốt nhất nên ăn ngay nói thật, nếu không ta sẽ hứa gả hai người các ngươi cho lão Ngụy.” Tề Nhĩ Luân đe dọa nói.

Tôi tớ trong phủ rất đông, hắn vốn không biết lão Ngụy là người phương nào. Khi xử lý án tử Lan Vận, hắn tò mò tìm hiểu, mới biết Thu Nguyệt đang sợ cái gì. Vì thế hắn tha tội cho Thu Nguyệt, đưa nàng cho Phòng Quân La.

“Vương gia, xin đừng, chúng ta nói là được! Vương phi nói phải quay về núi Trường Bạch, nàng ra lệnh hai người chúng ta quay về phủ Thừa tướng, cũng muốn chúng ta giao kim bài và thư cho Thừa tướng, sau đó giao cho Hoàng thái hậu.”

“Kim bài và thư nào?”

Cẩm Tú móc kim bài và thư từ trong lòng ngực giao cho Tề Nhĩ Luân.

Tề Nhĩ Luân mở bức thư ra và đọc, rốt cuộc biết Phòng Quân La muốn như thế nào.

Hắn sẽ không để nàng được như ý nguyện, kiếp này của nàng đừng nghĩ thoát khỏi hắn. Nàng là thê tử của hắn.

“Vương gia, chúng ta hoàn toàn ăn ngay nói thật, cầu Vương gia đừng hứa gả chúng ta cho lão Ngụy.” Cẩm Tú cầu xin nói.

“Hứa gả Thu Nguyệt cho Nhan Nhạc, hứa gả ngươi cho Ngải Lập thì như thế nào?”

Hai người ngay lập tức đỏ mặt, vui sướng hoàn toàn được viết ở trên mặt, nhưng lại xấu hổ đến nỗi không biết nên như thế nào cho phải.

“Không cần cảm tạ ta, đây là Vương phi đã yêu cầu bổn vương, vì thế cần phải đợi Vương phi trở về, hôn sự này mới có thể thành. Nếu không, hai người các ngươi đều cùng gả cho lão Ngụy.” Nói xong, hắn tịch thu kim bài và thư ra khỏi Đông cánh.

Phòng Quân La tránh ở trên nóc nhà căn bản còn chưa rời đi. Nếu không thấy Thu Nguyệt và Cẩm Tú ra khỏi vương phủ, nàng sao có thể an tâm rời đi? Hiện tại hạnh phúc cả đời của hai nha đầu kia lại nằm ở trong tay nàng, nàng càng đi không được.

Nàng thi triển khinh công theo Tề Nhĩ Luân quay trở lại Nam cánh, lén lút vào trong phòng của hắn, muốn lấy kim bài và thư trước. Rốt cuộc, đó chính là bùa hộ mệnh của nàng.

Nhưng, mùi hương trên người lại khiến nàng bại lộ hành tung. Tề Nhĩ Luân theo mùi hương, dùng một tay ôm nàng vào trong lòng ngực, chuyển người đè nàng ở trên giường.

“Vương phi, bổn vương đã từng nói với nàng về một giấc mơ ta từng có hay chưa?”

Phòng Quân La có chút tò mò, “Giấc mơ gì?”

“Ta mơ thấy mình mang theo nàng rong ruổi trên thảo nguyên trong đại mạc, ở trong thạch động đầy màu sắc. Ta luyện võ, nàng luyện dược, vô cùng vui vẻ.”

“Vương gia, thật vậy chăng? Đây là ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm mơ thấy cái đó hay sao?”

“Chúng ta có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Hiện tại là thái bình thịnh thế, biên cương không có chiến sự, chúng ta có thể có một cuộc sống nhàn nhã tự do.”

“Chỉ có chàng và thiếp, không có thị thiếp khác?”

“Đời này kiếp này của ta cần nàng, cũng chỉ có một mình nàng.”

“Lấy gì làm chứng?”

“Mặt trăng……”

Phòng Quân La chặn miệng hắn lại, “Chàng đã phản bội mặt trăng.”

Tề Nhĩ Luân bắt lấy tay nàng, phủ lên môi nàng, thì thầm bên môi nàng: “Đó là vì nàng, bởi vì nàng ta mới phản bội mặt trăng, vì thế trái tim ta đã bị mặt trăng theo dõi.”

Trong bóng đêm, những lời ngọt ngào được thoát ra giữa những cánh môi mím chặt……

― Quyển sách xong ―