Thời điểm nữ quân sư đột nhiên vong mạng, không khí trong toàn quân Đại Nam cũng nhiễm màu ảm đạm. Ai nấy đều thương tiếc người tài hoa vắn số, cũng thầm cảm thán thay cho bậc đế vương, xưa nay lãnh đạm vô tình, khó khăn lắm mới tìm được người tâm đầu ý hợp đã sớm phải én nhạn lìa đôi. Mấy ngày liên tiếp, hoàng đế luôn mang sắc mặt u ám nguy hiểm, khiến cho binh sĩ đều nơm nớp lo sợ, càng cẩn trọng tác phong của mình theo quân kỷ, rất e ngại bản thân bị “tai bay vạ gió”, vô tình chọc giận ngôi cửu ngũ rồi chẳng còn mạng trở về đoàn tụ với gia đình. Chẳng những thế, họ còn phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ứng chiến cùng Yên Trường Quốc sắp tới, vì vậy căng thẳng chồng chất âu lo.

Từ cái đêm hoàng đế tự tay đắp nên nấm mộ ở ven đường cho quân sư xong, ngài ấy cũng tiếp tục nhốt mình trong phòng, không cho phép ai đến làm phiền, và rất ít khi bước ra ngoài. Mọi người đương nhiên nghĩ: đế vương là muốn được yên tĩnh để ổn định cảm xúc trước khi bước vào trận tử chiến ác liệt cùng lũ giặc điêu toa xảo trá kia. Chẳng ai ngờ, phía sau cánh cửa ngăn cách gian phòng nghỉ tạm của ngôi cửu ngũ với bên ngoài, một bí mật vẫn còn ẩn giấu. Mà lúc này, Trà Ngân đang ung dung thưởng thức ấm trà thơm lừng, nụ hàm tiếu từ từ hé nở trên chiếc môi xinh, làm trái tim Thừa Vĩ không ngừng thổn thức. Thật muốn chạy đến ngấu nghiến, cạy mở, trằn trọc cái miệng ấy để trừng phạt cho tội khiến hắn một phen bấn loạn tinh thần, tưởng như nửa phần hồn của mình đã chết lặng. Như vậy còn chưa đủ, đường đường là đế vương quyền uy tối thượng, trước nay luôn chỉ tay năm ngón, nhìn người ta giả dối nịnh nọt thì vô cùng khinh bỉ. Vậy mà giờ đây, chính nàng lại dám bảo hắn phải phối hợp diễn trò, nào khóc lóc bi thương, nào điên cuồng gào thét. Nàng có biết hình tượng băng lãnh cao ngạo của hắn, vì chuyện này đã hoàn toàn bị phá hủy rồi hay không?

Càng nhớ lại, Thừa Vĩ càng tức giận mà chẳng có nơi nào để trút, nhiều hơn nữa là thắc mắc nguyên nhân sâu xa của việc Trà Ngân nhất định bảo hắn dựng lên màn kịch tang tóc lần này. Hiện tại, trong phòng chỉ có hắn và nàng, tất nhiên hắn muốn biết chuyện này là thế nào, và hắn làm điều đó để đối phó với thế lực nào đây? Nghĩ thế, hắn đi đến bên bàn, ngồi xuống cạnh Trà Ngân, tự tay rót một chung trà cho mình, rồi cất tiếng:

– Việc nàng nhờ, ta đã cố gắng hết sức. Bây giờ có thể giải thích cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra hay không?

– Được rồi, để ta nói rõ cho huynh nghe. Là như thế này, ta nhận được tin từ Vân Ngọc, nói có kẻ dùng tính mạng của cha nàng ấy uy hiếp, buộc nàng ấy phải xuống tay giết chết ta. Nàng ấy không biết động cơ của việc này là gì, nhưng từ ngôn hành cử chỉ của bọn người kia, nàng ấy đoán có khi lại liên quan đến vấn đề hòa đàm của hai nước. Vì vậy mới “tương kế tựu kế”, bảo ta phối hợp dựng nên vở diễn đặc sắc này. Đâm ta là giả, máu cũng là giả nốt.

– Rõ ràng nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, gần như một bước không rời. Vậy bằng hữu của nàng truyền tin và hợp mưu cùng nàng lúc nào, sao ta không hề được biết?

– Đúng là hai người bọn ta không có cơ hội gặp nhau riêng. Những điều đó đều nằm trong bức thư do tên thiếu niên mang đến lần trước mà thôi.

– Nội dung bức thư đó ta đã nhìn qua, hoàn toàn không giống như lời nàng vừa nói. Có phải là nàng thiếu lòng tin với ta nên mới che giấu, đúng không? Nàng mau nói thật cho ta biết đi.

– Ta không có lừa huynh, bí mật nằm ở mặt sau lá thư này…

Vừa nói, Trà Ngân vừa lấy ra lá thư lần trước, dúi vào tay Thừa Vĩ. Hắn cầm lên trước mặt xem kỹ lại, đúng là nội dung mà hắn từng đọc rồi, vậy còn kế hoạch mà nàng đề cập đâu? Nhớ lại câu nàng vừa nói, hắn lật mặt sau lá thư lên, bất ngờ là trên đó có rất nhiều đường nét lạ lẫm mà hắn chưa bao giờ thấy qua, không hiểu đó là cái gì. Chưa bàn đến thông tin có trong nét viết nguệch ngoạc xa lạ này, hắn nhớ rất kỹ lần trước mặt sau trang giấy trắng tinh, không hề có môt dấu hiệu bất thường nào. Thế sao bây giờ lại xuất hiện rõ ràng như vậy. Rốt cuộc là có ẩn tình gì bên trong. Thừa Vĩ vẫn giữ chặt tờ giấy, đôi lông mày cau chặt ra chiều ngẫm nghĩ.

Còn Trà Ngân, nhìn nam nhân này nóng lòng muốn biết đáp án, biểu cảm sinh động như vậy, bất giác khiến cô nảy ra chủ ý trêu chọc hắn một chút. Cứ thế im lặng một bên, nâng chung trà lên hớp tiếp mấy ngụm. Thừa Vĩ đợi mãi không thấy nàng giải thích, đã mất kiên nhẫn nên giục nàng nhanh chóng làm rõ vấn đế:

– Nàng nói xem, vì sao mặt sau bức thư lần trước chẳng có gì, bây giờ lại hiện lên nét vẽ lạ lùng này hả?

– Huynh nhìn đây nhé…

Trà Ngân dừng lời một chút, đôi bàn tay trắng nõn vươn ra cầm lấy lá thư xoay mặt trước lại. Cô chỉ vào một chữ, trong đó nét bút đậm hơn những chữ khác. Đế vương nhìn theo ngón tay nàng, dù vậy vẫn không nghĩ ra rốt cuộc tiểu cô nương kia muốn ngầm ám hiệu điều gì, đành chờ nghe Trà Ngân nói tiếp:

– Huynh bảo người chuẩn bị cho ta một thứ, ta sẽ thử nghiệm cho huynh xem.

Thừa Vĩ thấy nàng không giải thích nữa, lại nhắc đến thứ cần tìm, quả thật thắc mắc trong lòng càng nhân lên gấp bội. Nhớ lại từ lúc gặp nàng đến nay, nàng đưa hắn đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hành động của nàng rất kỳ lạ, nhưng lần nào cũng mang lại kết quả khiến hắn vô cùng thích thú. Không biết lần này lại là chuyện gì nữa đây? Hắn ngồi một bên, nhìn nàng chấm chấm viết viết, như đứa trẻ cầm chiếc đũa nghịch ngợm trên trang giấy trắng. Mãi một lúc sau, nàng mới đặt chiếc đũa xuống, chu môi thổi thổi tờ giấy. Một cử chỉ nho nhỏ vậy thôi, lọt vào mắt Thừa Vĩ không hiểu sao lại vô cùng dụ hoặc, khiến thần trí hắn chao đảo. Nỗi khát khao đoạt lấy ngọt ngào từ môi nàng, thôi thúc hắn trở thành kẻ mặt dày bạo dạn. Canh lúc Trà Ngân không chú ý, đang đặt tờ giấy lên bàn, hắn đã kề môi hôn “chụt” lên môi nàng rồi nhanh chóng tách ra, nghiêng mặt sang một bên che giấu vành tai đỏ lựng vì lúng túng.

Trà Ngân bị một màn bất ngờ này, ngây ra như bức tượng. Sóng mắt to tròn nhìn tên nam nhân trước mặt, không thể hiểu nổi dạo gần đây sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy, cứ tùy hứng trêu chọc mình, chẳng có gì là uy nghiêm cả. Hắn lại còn ngang nhiên làm càn, đúng là càng ngày càng quá quắt, được nước làm tới mà. Cô bực bội, hàng mày thanh tú chau lại, bày tỏ ngay thái độ rất không hài lòng:

– Huynh một vừa hai phải thôi. Ta đã là gì của huynh chưa mà lại tự tiện sàm sỡ như thế hả?

– Đây là ta lấy chút thù lao từ việc phối hợp diễn trò với nàng. Chuyện đó đối với ta mệt mỏi đến mức nào, chỉ một cái hôn vậy thôi đã là quá hời với nàng rồi đấy. Còn nữa, sao nàng lại không phải là gì của ta. Nàng tính chối bỏ trách nhiệm hả? Thân xử nam của ta…

– Được rồi, được rồi! Huynh thôi ngay cái chuyện đáng xấu hổ kia đi. Nam nhân gì đâu, có mỗi cái đó mà cứ nhắc mãi

– “Nam nhân gì đâu…”, ý của nàng là ta không giống nam nhân hả. Vậy được, ta tới chứng minh một chút cho nàng thấy.

– Bây giờ là lúc nào rồi còn không nghiêm túc hả. Có tập trung vào vấn đề không, hay muốn ta tức giận?

Gương mặt hiền hòa thường ngày, ở thời khắc này bỗng hóa thành hổ cái hung dữ, nạt thẳng vào mặt Thừa Vĩ, hoàn toàn quên mất địa vị cao cao tại thượng của hắn, quên hành động này chính là phạm phải tội khi quân. Nếu là người khác, chắc chắn đã bị mang ra hành quyết không nương tay. Nhưng đây là Trà Ngân, là đầu quả tim của hoàng đế, hắn nghe xong cũng không hề nổi cơn thịnh nộ, từ từ điều chỉnh lại phong thái nghiêm túc, đường hoàng. Chỉ là nội tâm hắn len lén kháng nghị bằng một cái bĩu môi lướt qua, nhanh chóng biến mất không còn dấu vết, thầm nghĩ: “Chờ ta thành công thu phục trái tim nàng, khi ấy ta sẽ hôn cho thỏa, bù đắp lại thiệt thòi của lúc này. Bây giờ đành phải nhẫn nhịn vậy”. Có ai ngờ. bạo quân một thời cũng có ngày phải yếu thế trước mặt người khác, mà người đó lại chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ. Trà Ngân là ngoại lệ duy nhất, và cũng chỉ có nàng mới nhìn thấy một khía cạnh mặt dày ăn vạ như trẻ con này của hắn mà thôi.

Thừa Vĩ hiện tại đã thu lại vẻ bông đùa trước đó, nghiêm chỉnh nghe Trà Ngân tiếp tục giải thích vấn đề. Giọng nàng bây giờ đã bớt đi mấy phần bực dọc mà êm tai trở lại:

– Được rồi, nghe tiếp nè. Vừa nãy ta dùng nước chanh để viết lên mặt giấy này. Nước chanh khô rồi, nhìn tờ giấy không khác gì bình thường nhưng có điểm đặc biệt mà huynh không biết. Chỉ cần mang tờ giấy hơ qua ngọn nến dòng chữ sẽ lập tức hiện lên. Lá thư kia của Vân Ngọc cũng y hệt như vậy.

– Nhưng làm sao nàng biết mà hơ qua ngọn lửa? A! Ta nhớ ra rồi, là chữ “Lửa” trong câu “lòng như lửa đốt”được viết đậm hơn những chữ khác phải không?

– Đúng vậy. Thường thì không nhiều người chú ý đến tiểu tiết này đâu. Nhưng mà hai người bọn ta là bạn thân thiết nhiều năm rồi, một chút ký hiệu này cho nhau, sao lại không phát hiện ra được chứ. Nếu Vân Ngọc viết bằng tiếng Việt, có lẽ ta đã không nảy sinh nghi ngờ, đằng này lại cố tình là ngôn ngữ khác, ta tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ lạ. Và một chữ “Lửa” viết đậm chính là chìa khóa mở ra đáp án cho những thắc mắc trong lòng ta. Quả nhiên sau khi hơ lửa, điều Vân Ngọc thực sự muốn nhắn nhủ hoàn toàn khác hẳn. Tiếp đó, ta theo chủ ý của nàng ấy chuẩn bị túi nước màu đỏ làm máu, dùng ngọc bội đánh dấu vị trí và dựng nên màn kịch trở mặt, tàn sát lẫn nhau như huynh đã thấy. Chúng ta làm vậy, vừa là để giải cứu cha của Vân Ngọc, vừa có thể nhìn thấu âm mưu đằng sau của kẻ thủ ác là vì mục đích gì. Vốn dĩ đã định lúc ngồi cùng ngựa với huynh, sẽ tiết lộ một chút để huynh biết mà phối hợp, ai ngờ giữa chừng huynh lại đau bụng. Ta cứ nghĩ huynh còn lâu mới đuổi kịp tới, khi ấy dự tính của bọn ta cũng đã ổn thỏa đâu vào đấy. Ai ngờ huynh lại đến nhanh như vậy, suýt chút nữa tổn thương Vân Ngọc. Nếu thái tử không đến kịp, bạn thân của ta có khi đã tận số rồi còn đâu.

– Ta cũng đâu có cố ý. Ta làm sao mà biết được dự tính của hai người kia chứ. Tự dưng mới vừa dừng ngựa đã thấy nàng nằm gục trên đất thoi thóp. Khi ấy, tim ta như có mũi dao đâm vào đau nhói, đương nhiên thấy kẻ nào làm hại tới nàng thì ta nhất định sẽ không buông tha

– Ta biết huynh không cố ý nên đâu có trách huynh. Nghĩ lại khi đó, xém tí thôi là mọi việc “xôi hỏng bỏng không” rồi. Lúc huynh nhào tới chỗ Vân Ngọc, ta đã tính hét lên ngăn cản, may sao thái tử đến vừa kịp mà cứu vãn. Ta nhìn ra được tình cảm hắn dành cho Vân Ngọc, có người mạnh mẽ đáng tin cậy như vậy ở bên cạnh bảo vệ nàng ấy, ta cũng phần nào yên tâm.

– Chuyện của người khác thì tinh ý lắm, vậy sao tình cảm ta dành cho nàng, mãi mà nàng vẫn không nhận ra. Trước kia chẳng là gì của nhau thì không nói. Hiện tại đã “ăn” ta sạch sành sanh rồi mà mỗi lần nhắc đến là hung dữ với ta. Đúng là người vô lương tâm!

– Lại nữa! Ta cũng đâu có chạy mất, huynh cứ bắt thường hoài như thế làm chi. Ta từ từ chuộc lỗi với huynh là được chứ gì

– Nói thì phải giữ lời đó nhé!

– Thôi được rồi, ta đói bụng, huynh ra ngoài gọi chút gì đó cho ta ăn đi. Nhớ là phải bày ra dáng vẻ đau lòng và căm phẫn, chờ xem tình hình vài ngày nữa rồi tính tiếp.

– Được. Ta đi một lát sẽ quay lại, cùng ăn với nàng. Cũng nên tập quen dần làm một đôi phu thê hòa hợp thôi nào.

– Huynh…

Thừa Vĩ đá mắt với nàng, treo lên nụ cười tinh quái. Không để nàng kịp mắng, đã mất hút khỏi phòng. Vừa bước ra

cánh cửa, sắc diện hắn liền thay đổi. Lạnh lùng và nguy hiểm như Diêm La đòi mạng, khiến cho ai nấy cũng đều rét run.