Thừa Vĩ ra ngoài gọi thức ăn, rất nhanh đã quay lại. Trà Ngân vẫn còn bực mình vì nam nhân vô sỉ nào đó nên nghiêng đầu về hướng khác, ngồi suy nghĩ thử xem hiện giờ Vân Ngọc đang trải qua những chuyện gì tiếp theo. Còn Thừa Vĩ, ở một bên chống cằm nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt nồng đậm cưng chiều. Mãi đến lúc cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, tiếp đó là thanh âm tên cận vệ vang lên:

– Bẩm chủ tử, nô tài mang thức ăn vào được không?

– Ngươi đứng ngoài đó, để ta tự mang vào.

– Như vậy sao được thưa chủ tử. Ngài để nô tài làm đi thôi.

– Ta không cho phép người nào vào gian phòng này, ngươi còn dám cãi.

– Vâng, vâng. Nô tài tuân mệnh, mong chủ tử bớt giận!

Đế vương bước ra nhận lấy mâm thức ăn trên tay cận vệ, mặt vẫn hầm hầm như giông bão kéo về. Cận vệ nhìn ra được, đối với tiểu cô nương yểu mệnh kia, chủ tử là dành tình cảm chân thành chứ không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng không ngờ lại sâu đậm đến như vậy. Cô nương Trà Ngân từ giã cõi đời ở gian phòng ấy, chủ tử cũng nhất định không cho ai đi vào nữa, suốt ngày nhốt mình trong đó nhớ thương. Người ta bảo “đế vương vô tình” thì ra cũng không hẳn như vậy. Chỉ là chưa đúng thời điểm, gặp đúng người nên mới hờ hững như gió thoảng mây bay. Như chuyện này đây, há chẳng phải đế vương si tình, yêu đến chết đi sống lại, thần hồn điên đảo luôn hay sao? Hây da, đúng là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” mà, giờ chỉ mong cho chủ tử sớm ổn định lại tinh thần, để còn tiếp tục lèo lái giang sơn này thái bình thịnh vượng nữa. Tên cận vệ trung thành với chủ tử cũng chỉ đành buông một tiếng thở dài thật khẽ rồi rời khỏi chỗ này, giữ không gian riêng cho đế vương tự chữa lành vết thương trong tim. Hắn hoàn toàn không biết ở đằng sau cánh cửa đóng khép, hoàng đế anh minh thần võ trong lòng hắn lại hóa thành chú cún nhỏ, lúc nào cũng tìm cách lấy lòng cô nương có tên gọi Trà Ngân kia.

Cô gái nhỏ được tự tay đế vương hầu hạ, gắp cho cái đùi gà thơm lừng, rồi thịt xá xíu, cá hấp. Món nào cũng hấp dẫn. Thị giác kích thích khiến cô cao hứng ăn thật nhiều, đến khi chiếc bụng được lấp đầy thỏa mãn, không thể chịu được nữa mới dừng lại, khẽ xoa bụng tròn hơi nhô, thầm nghĩ chờ cho tên nam nhân kia cũng ăn xong thì bàn tiếp chuyện có liên quanđến kế hoạch của Vân Ngọc. Trà Ngân không hề biết, một hành động xoa xoa chiếc bụng khi nãy, lại dấy lên trong lòng đế vương khao khát. Mường tượng khung cảnh bàn ăn ấm cúng, đôi phu thê hòa hợp chờ ngày đón hài tử sắp chào đời thì hạnh phúc biết nhường nào. Bất giác, tầm mắt hắn nhìn về phía nữ tử trong lòng mình, càng thêm nồng đượm thương yêu, nụ cười càng sâu hơn, làm cho khí chất vốn phi phàm, anh tuấn giờ lại càng cuốn hút bội phần. Cô gái nhỏ vô tình lướt mắt ngang, chạm vào sóng mắt như điện phóng tới của nam nhân, chợt thấy tim mình rung rinh chao đảo. Cô lúng túng, quay đầu sang hướng khác, giấu đi gương mặt đang dần đỏ như tôm luộc, nhưng cũng không che được vành tai ửng hồng vì thẹn thùng. Thừa Vĩ say mê ngắm Trà Ngân từ đầu đến giờ, tất nhiên nhận ra chút chuyển biến rất nhỏ mà vô cùng đáng yêu ấy của nàng, lờ mờ suy đoán một khả năng rồi quyết định hỏi:

– Nhìn ta đến đỏ mặt thế kia là vì thấy ta tuấn tú quá phải không? Được rồi, không cần phải ngại. Ta cho phép đó, cứ thoải mái mà nhìn đi.

– Đồ kiêu căng, ai thèm nhìn. Huynh có nghe qua câu “Mèo khen mèo dài đuôi chưa”, câu đó đúng với huynh í. Góp ý một chút, làm người phải học cách khiêm tốn, biết trước biết sau, có lỗi phải chủ động sửa sai. Đừng bao giờ nghĩ mình là đế vương cao cao tại thượng thì chân lý do mình. Nếu không, huynh chỉ là bạo quân trong mắt mọi người mà thôi.

– …

– Ta nói nãy giờ huynh có nghe gì không vậy. Sao không trả lời?

– Ta đang nghĩ kỹ những điều nàng vừa nói đây

– Thế thì tốt, dù sao ta cũng chỉ mong huynh trở thành vị vua vĩ đại, được vạn dân kính ngưỡng thôi.

– “Học cách khiêm tốn, biết trước biết sau”, hai điều này ta sẽ lưu ý sửa đổi dần. Còn điều “có lỗi phải chủ động sửa sai”, hình như người nhắc nhở ta còn chưa có làm được đâu nha. Như thân xử nam của ta này, người nào đó đã sửa sai chưa nhỉ.

Trà Ngân đang nghe giữa chừng, cảm thấy lời của ai kia dường như có vấn đề, đến khi dứt câu thì quả thật chỉ muốn trốn luôn cho xong. Nghĩ lại, cô rất muốn tát chính mình mấy bạt tai, góp ý gì không nói, nhắc tới câu kia làm chi để hắn ta thừa dịp giở lại chuyện này. Thật là… Còn cái tên kia, ngôi cửu ngũ chí lớn bốn phương, sao có cái chuyện mất mặt bắt đền này một ngày nói cả tám trăm bận như thế mới được. Lúc này, cô chẳng biết phải nói gì với hắn, nhất quyết ôm bụng, lảng tránh:

– Ta bỗng dưng thấy đau bụng quá, chắc là ăn nhiều nên không tiêu. Ta đi nằm một lát, huynh ra ngoài đi.

– Đang lúc cần phải đóng giả bi thương, ta ra ngoài, nàng không sợ để lộ sơ hở cho kẻ khác biết à. Tốt nhất ta vẫn nên ở lại đây thôi

– Vậy….vậy…, ta kệ huynh. Ta muốn ngủ một chút.

Thừa Vĩ biết Trà Ngân đòi ngủ chỉ là cái cớ, trốn tránh hắn bắt vạ mới là sự thật. Thôi thì hôm nay trêu như vậy cũng đủ rồi, giờ cứ để cho nàng nghỉ ngơi thêm đã, lúc khác lại đùa với nàng tiếp. Chính bản thân hắn cũng không ngờ, ở bên nàng, hắn rất hay nổi máu chọc ghẹo, hoàn toàn không phải là tính cách lạnh lùng, lười nói như thường ngày. Mà mỗi lần như vậy, hắn thấy cả cơ thể được nạp đầy tinh lực, phấn chấn vui vẻ lạ kỳ. Nhờ có nàng, hắn mới cảm nhận được ý nghĩa tuyệt vời của tình yêu. Người con gái này, hắn nhất định dùng hết sinh mạng để nâng niu và bảo vệ. Hắn thề với lòng như thế.

Trà Ngân thật sự không phải là buồn ngủ, nhưng để kết thúc câu chuyện đáng xấu hổ thì thì chỉ còn cách lên giường nằm nhắm mắt. Ai ngờ im lặng một lúc thì ngủ lúc nào chẳng hay. Mà trong lúc mỹ nhân trong lòng mình chợp mắt, Thừa Vĩ ngồi bên bàn chán chường mới mang giấy bút ra, viết đôi dòng cảm xúc:

Nguyện lòng suốt kiếp của ta

Yêu nàng mãi mãi như là trùng khơi

Núi non dẫu có đổi dời

Tình này nguyên vẹn muôn đời không phai.

Thừa Vĩ dừng bút, gấp tư tờ giấy rồi bước thật khẽ đến bên giường, đặt tiếng lòng của hắn ngay cạnh bên chiếc gối mây, chỉ cần nàng tỉnh lại nhất định sẽ thấy. Sau đó, hắn rời phòng đi luyện công đôi chút, coi như dành không gian cho nàng suy nghĩ kỹ về lời thổ lộ lần này.

***************

Trong lúc Trà Ngân và Thừa Vĩ trôi qua mấy ngày tạm gọi là dễ thở, thì ở Yên Trường Quốc, hoàng cung đang vào hồi sóng gió. Tứ hoàng tử bị chế trụ lực lượng, hoàn toàn không cam tâm. Hắn quả thực không thể nào ngờ, cạm bẫy mình thiết lập tốt như vậy, mà tên Chí Viễn kia vẫn có thể phá vỡ được cục diện, áp đảo quân Đại Nam chỉ trong thời gian ngắn. Đã vậy còn kịp lúc quay về, phá bĩnh chiến thắng chỉ còn cách gang tấc của hắn. Nghĩ đến điều này, lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều là lời mắng chửi tên đệ đệ vô dụng. Chẳng phải đã bảo hắn ta ngăn cản đường trở về của tên thái tử chết tiệt kia hay sao. Vậy mà tên Chí Quân kia đã làm những gì? Cả hoàng đế Đại Nam, cả Chí Quân đều là một đám ngu xuẩn, chỉ mỗi tên thái tử thôi cũng không xử lý được, giờ còn kéo luôn cả hắn xuống nước. Lẽ nào hôm nay chính là ngày tàn của hắn.

Hai tay Chí Thanh bị kìm giữ, đôi mắt hắn vẫn cứ đảo liên tục tìm sơ hở. Nhưng thật chết tiệt, tên thái tử kia đã có tâm phòng bị, nên hắn nhìn mãi vẫn chưa nghĩ ra con đường thoát thân. Bất chợt, tiếng ho của bậc đế vương như thức tỉnh hắn. Ở bên kia, thái tử không ngừng vuốt lưng cho hoàng đế dịu bớt cơn ho. Ở bên này, trong đầu hắn cũng chợt nảy ra ý tưởng. Hắn nhớ thái y đã từng nói, bệnh tình của phụ hoàng không chịu được những kích động. Vậy thì quá tốt rồi, hắn cứ xoáy vào điểm này, nhất định sẽ có đường lui. Nghĩ vậy, hắn lập tức nhìn về phía hoàng đế, giọng đầy khiêu khích:

– Phụ hoàng à phụ hoàng. Người nghĩ thái tử trở về thì mọi chuyện đã kết thúc rồi hay sao. Nhi thần nói cho người biết, chưa có xong đâu. Có chết, nhi thần cũng phải kéo theo kẻ nào đó chết cùng. Phụ hoàng nghĩ xem, người đó có thể là ai được đây.

– Ngươi nói linh tinh gì cái gì vậy hả. Ngươi điên đủ chưa?

– Nhi thần sắp bị người bức tử rồi, còn cần gì bình tĩnh nữa. Nhưng nhi thần sẽ không chết một mình, còn có đệ đệ đi cùng nhi thần một đoạn nữa mà. Ha ha ha

– Ngươi đã làm gì Quân nhi? Ngươi…

“Phụ hoàng” – tiếng gọi to của thái tử khiến tẩm điện rơi vào hỗn loạn. Hai tên cấm vệ quân đang chế trụ Tứ hoàng tử vì tình huống này mà phân tâm, vô tình lại tạo điều kiện cho Chí Thanh hành động. Ngay lúc hoàng đế choáng váng ngất đi, Vân Ngọc vội vàng chạy đến, muốn tạm thời cấp cứu để tránh cho ông bị tai biến dẫn đến cơn đột quỵ giống như ông nội cô ở thế giới hiện tại đã từng mắc phải. Có đâu ngờ, bước chân Vân Ngọc còn chưa kịp đến chỗ hoàng đế, đã bị Tứ hoàng tử xông ra bắt giữ. Võ công của Chí Thanh vốn cũng thuộc hàng cao thủ, hắn nhân lúc mọi người dồn chú ý vào bệnh tình của hoàng đế, dùng một vài chiêu đã thoát khỏi sự vây hãm của hai tên cấm vệ quân, còn nhanh tay bắt lấy Vân Ngọc làm con tin uy hiếp. Theo nguồn tin hắn thu thập trước đó, tên Chí Viễn yêu ả ta như mạng, chỉ cần dẫn theo ả ta khi đào thoát, nhất định có thể thuận lợi an toàn rời khỏi nơi này. Ưu thế hiện tại đã mất, thôi thì tạm thời cứ giữ được tính mạng cái đã. Có câu “ rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đốt”. Hắn thề với trời, lần này phải chịu nhục rời đi, nhưng mai sau có ngày quay về, sẽ dùng máu của tên thái tử rửa sạch mối hận trong lòng. Có Vân Ngọc trong tay, hắn hướng ánh nhìn ngạo nghễ về phía Chí Viễn quát::

– Ngươi! Lập tức cho lui hết cấm vệ quân cho ta. Nếu không, ả ta phải chết – Chí Thanh vừa nói, bàn tay hắn đặt nơi chiếc cổ mảnh khảnh của Vân Ngọc cũng xiết chặt hơn khiến cô vô cùng khó thở, gương mặt dần xanh tím

– Dừng tay. Ta đồng ý. Ngươi thả nàng ra đi.

– Thả ả ra để các ngươi lại tiếp tục truy đuổi ta hay sao. Ta không có ngốc. Mau chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt. Chờ khi ta thoát thân an toàn, sẽ thả ả ra. Nếu phát hiện các ngươi giở trò yếm trá, thì chờ nhặt xác ả đi. Ha ha ha

– Ta van xin ngươi đấy, ta hứa sẽ cầu xin phụ hoàng tha cho ngươi một mạng. Ngươi đừng gây thêm sai lầm, sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa đâu.

– Ta mà thèm cơ hội của cha con các ngươi cho ta sao. Ta đối với các ngươi cũng chỉ là người thừa thãi, bản thân ta cũng không cần thứ tình cảm giả tạo đó. Đời này của ta, chỉ có đạp lên ngươi ta mới cảm thấy vui vẻ. Cho nên nếu ta đã phải trắng tay, ngươi cũng đừng mong có được hạnh phúc trọn vẹn. Ta nhắc lại một lần: mang ngựa đến đây!

Vừa chốt hạ một câu, lực tay của Chí Thanh lại tăng thêm phần sức. Chí Viễn nhìn đầu quả tim của mình, thân nữ nhi yếu đuối đã không chịu đựng thêm được nữa thì lửa lòng bốc cháy, lâm vào hoảng loạn, đành bị động nghe theo yêu cầu của tên Tứ đệ mặt người dạ thú:

– Người đâu, mang ngựa đến

– Dạ!

Ngay khi ngựa đã được chuẩn bị ổn thỏa, Chí Thanh lại yêu cầu mở rộng cổng thành. Chí Viễn đương nhiên hiểu cho hắn rời đi chính là “thả hổ về rừng”, nhưng vì tính mạng của Vân Ngọc, hắn cũng không thể nào kháng cự được, đành ra lệnh thị vệ mở toang cánh cổng cho hắn thuận tiện đào tẩu. Chí Thanh tiếp tục khống chế Vân Ngọc đến chỗ con ngựa, vận lực ôm nàng nhảy thốc lên yên ngựa, tay vòng qua eo nàng giữ chặt dây cương, tay còn lại dùng roi quất mạnh vào mông ngựa. Sau tiếng ngựa hí vang trời, bóng dáng Tứ hoàng tử cùng Vân Ngọc cũng mất hút khỏi tầm mắt của thái tử.

Lúc này, vì phải điều khiển con ngựa, Phương Chí Thanh cũng không bóp cổ Vân Ngọc thêm nữa. Cô gái nhỏ sau một lúc bị dùng lực khá nặng nơi cổ, giờ mới được buông tay thì ho khan liên tục. Hắn nhìn nữ tử trước mặt, không hề có tí ti thương xót, trong đầu hắn lại xuất hiện thêm chủ ý xấu xa. Một tay hắn luồn vào chiếc túi nhỏ bên trong áo, lấy ra viên dược nho nhỏ. Nhằm lúc Vân Ngọc vẫn còn ho chưa dứt, hắn quăng ngay loại dược trong tay vào miệng cô sau đó nhếch lên nụ cười tàn độc