Ăn cơm xong, Lý Hào Kiệt bế tôi lên tầng.

Cho dù anh muốn làm nhưng tôi không có cách tập trung được, trong đầu chỉ nghĩ tới buổi họp báo ngày hôm sau.

Hình như Lý Hào Kiệt phát hiện ra tôi không tập trung nên cũng không ép tôi, chỉ ôm tôi và hỏi: “Sao vậy? Có phải gần đây em lại có chuyện gì phiền lòng không?” Anh nói và nhẹ nhàng hôn tôi: “Em đừng sợ, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.”

Lúc đó, tôi không hiểu anh đang nói gì.

Tôi chỉ rúc vào trong lòng anh và gật đầu: “Vâng, sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.”

Sau đó tôi mới biết được lời anh nói không giống với lời tôi nói.

Ban đầu, tôi cho rằng Lý Hào Kiệt sẽ đi làm sớm như mọi khi. Nhưng khi tôi rời khỏi giường và mặc quần áo xong, trang điểm nhẹ rồi xuống nhà ăn để ăn cơm lại nhìn thấy anh vẫn còn mặc quần áo ở nhà.

Tôi nhìn anh và không khỏi sửng sốt: “Hôm nay anh không đi làm à?”

Anh khẽ gật đầu và nói với vẻ thản nhiên: “Anh ở nhà với em.”

Nếu bình thường anh nói như vậy thì tôi nhất định sẽ vui mừng, nhưng duy nhất chỉ có hôm nay…

Là không thể.

Hôm nay, tôi sẽ đi tham dự buổi họp báo để chứng minh cho bản thân. Cho dù buổi họp báo lần này tạm thời còn chưa được tuyên bố ở trên mạng, nhưng một khi bắt đầu thì sẽ mở livestream phát quảng cáo, dĩ nhiên sẽ có người quan tâm.

Tôi đã lên kế hoạch suốt mấy ngày nên không thể bỏ qua như vậy được!

Anh nhìn thấy tôi mặc đẹp bèn hỏi: “Em muốn tới Studio sao?”

Tôi do dự một lát mới gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, hôm nay em có hẹn với Đào Nhi, buổi sáng em sẽ tạm thời đi ra ngoài một lúc.”

Chỉ cần tới buổi trưa là được!

Chờ tới khi tôi trở lại, Lý Hào Kiệt muốn trách tôi thì buổi họp báo cũng đã kết thúc, anh cũng không thể làm gì được tôi.

Anh đứng ở đầu lối rẽ cầu thang và nhìn tôi, ánh mắt có phần sâu kín cùng vẻ mặt hơi trầm xuống. Mãi một lúc lâu sau, anh mới mở miệng: “Được, em đi đi.”

Rõ ràng anh không vạch trần lời nói dối của tôi.

Nhưng tôi ở bên bàn cơm ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Anh càng như vậy lại càng làm cho tôi thấy bối rối.

Tôi biết anh chắc chắn đã nghi ngờ rồi.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải đi. Tôi muốn dựa vào năng lực của bản thân để giải quyết khủng hoảng của mình, tôi không thể cứ mãi trốn tránh ở dưới sự bảo bọc của anh được.

Ăn sáng xong, tôi liền đi giày và cầm laptop chuẩn bị ra ngoài. Lý Hào Kiệt tiễn tôi tới cửa.

Hôm nay, anh không nói gì mà chỉ ôm tôi một cái thật chặt, sau đó liền xoay người rời đi.

Khi tôi đứng ở cửa, chẳng biết tại sao trong lòng lại cảm thấy không yên.

Có lẽ tôi không nên giấu anh.

Nhưng tôi đã không có thời gian để suy nghĩ nữa. Tôi gọi xe và đến chỗ buổi họp báo.

Khi tôi đến nơi thì ở đó đã được bố trí xong.

Diệp Lam và mấy người của công ty quan hệ xã hội An Huy đều đã có mặt, nhưng các phóng viên còn ở bên ngoài chưa được vào.

Thấy tôi tới, Diệp Lam đi tới và hỏi tôi với vẻ nghiêm túc: “Cô chuẩn bị xong chưa? Chờ một lát nữa thì chỉ có thể dựa vào bản thân cô thôi, không ai có thể giúp cô được đâu.”

“Tôi biết.”

Tôi khẽ gật đầu.

Nói thật, trong lòng tôi vô cùng khủng hoảng.

Chỉ một lát nữa thôi là tôi phải đối mặt với những camera và máy ghi âm của các phóng viên, tôi sẽ bị hỏi những vấn đề rất hóc búa cùng khó nghe. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những điều này chưa?

Sự thật là tôi chưa chuẩn bị xong.

Nhưng tôi không có đường lui nên chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Tôi đặt laptop ngay ngắn và chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cần thiết, sau đó nhìn về phía thời gian hiện ra ở góc dưới của laptop.

Buổi họp báo sẽ chính thức diễn ra vào đúng 10 giờ.

Chín giờ ba mươi phút, các phóng viên sẽ bắt đầu tiến vào.

Bây giờ chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ các phóng viên vào đây.

Tôi ngồi ở chỗ đó và nhìn kim giây chạy từng giây, trong lòng càng lúc càng khẩn trương đến mức lòng bàn tay cũng đã đổ đầy mồ hôi.

Lúc này, trong lòng tôi thậm chí bắt đầu hối hận. Đáng lẽ tôi nên nói cho Lý Hào Kiệt biết, có thể anh sẽ giúp được tôi. Anh chắc chắn có kinh nghiệm đối mặt với trường hợp như vậy hơn tôi.

Nhưng tôi lại nhanh chóng xua đi suy nghĩ này của mình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cuối cùng cũng đến 9 giờ 30 phút.

Thoáng cái, một đám phóng viên đã ùa vào. Bởi vì tên của các hãng truyền thông đều được dán trên ghế nên mọi người thật ra không tranh cướp vị trí và đều ngồi vào chỗ của mình.

Những người chịu trách nhiệm chụp ảnh đều đã bắt đầu loay hoay lắp thiết bị ở phía sau.

Tôi vốn cho rằng Diệp Lam có mời thì những phóng viên này cũng không nhất định sẽ tới, nhưng không ngờ bọn họ lại tới đông đủ như vậy.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Bây giờ tôi đã thuộc về “nhân vật nổi tiếng trên mạng”, chỉ cần xuất hiện đã tự mang theo lượng truy cập lớn. Ai có thể bỏ qua được cơ hội tốt như vậy chứ?

Chờ các phóng viên đều ngồi xuống hết thì vẫn còn cách thời gian buổi họp báo bắt đầu là 20 phút.

Mà trên mạng cũng bắt đầu thu hút sự quan tâm của mọi người. Tôi nhìn theo địa chỉ mà Diệp Lam gửi cho, thấy số người xem trên mạng bắt đầu tăng lên.

Đã có tới mấy nghìn người.

Lúc này, Vạn Đức Huy vẫn chưa xuất hiện.

Ông ta có tới không? Tôi không biết nhưng tôi chỉ có thể đánh cược.

Khi ánh mắt tôi rời khỏi màn hình laptop liền nhìn thấy các phóng viên đều nhìn mình. Ánh mắt mỗi người không giống nhau, hình như bọn họ đều ý riêng của mình.

Có người dường như đang chờ để chê cười tôi, có người dường như đang chờ để nói móc tôi.

Điều này làm cho càng tôi hiểu rõ, chờ lát nữa, tôi chắc chắn sẽ không quá thoải mái.

Tôi ưỡn thắt lưng và cố gắng ra vẻ thản nhiên để bọn họ không nhìn ra sự khiếp sợ của mình.

Cuối cùng cũng đến mười giờ.

Lúc này, Vạn Đức Huy vẫn chưa xuất hiện.

Diệp Lam đi tới cái bàn phía trước và ngồi xuống nói: “Chào các phóng viên có thể đến đây.”

Sau đó, cô ấy giới thiệu sơ qua về tôi và mục đích buổi họp báo hôm nay cho mọi người biết.

Tôi cũng chào mọi người: “Chào mọi người, tôi là Sa Điệp và cũng là Tống Duyên Khanh.”

Tôi đã không muốn che giấu thân phận của mình nữa.

Lúc này, các phóng viên bên dưới không hẹn mà đều lộ ra vẻ mặt như đang xem kịch vui.

Vẻ mặt và hình dáng của bọn họ như đang chờ lát nữa có thể đặt câu hỏi và làm cho tôi khó xử.

Dù vậy, ngay cả khi Vạn Đức Huy không đến thì tôi cũng phải tiếp tục tiến hành buổi phỏng vấn này.

Hai tay tôi khẽ nắm lại và bắt đầu nói vào micro trước mặt: “Gần đây trên mạng có rất nhiều tin đồn có liên quan tới tôi, gần như phần lớn trong đó đều không đúng sự thật. Nếu muốn nói có tin tức nào là thật, sợ chỉ có chuyện Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương là ba mẹ nuôi của tôi.”

“Ban đầu tôi không có ý định trả lời, nhưng chuyện này càng lúc càng tệ hại, thậm chí tổn thương tới người thân nhất của tôi và ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của tôi, cho nên tôi chỉ có thể mở buổi họp báo này.”

Vẻ mặt của các phóng viên không thay đổi.

Tôi cũng không để ý, nói tiếp: “Đầu tiên, tôi muốn làm sáng tỏ một chút liên quan tới những điều trên mạng đã nói về việc tôi đánh Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc bị thương, đồng thời còn hại bọn họ phải vào tù.”

Tôi nói xong liền lấy ra báo cáo chấn thương năm đó.

Sau đó, tôi lại nói tới chuyện liên quan đến Tống Duyên Minh.

Nói xong hai điều này, tôi lại bắt đầu nói tới chuyện liên quan đến Lâm Tuyền. Đây là video giám sát do tôi đặc biệt tới Cục cảnh sát gần đây và nói rõ tình hình, khổ sở mới xin được.

Tôi làm tất cả những điều này trong khi chờ đợi câu trả lời của Vạn Đức Huy.

Tôi nói ra từng chuyện mà trên mạng đã nhắc tới, trình bày từng chứng cứ để chứng minh sự vô tội của mình.

Sau khi tôi nói xong tất cả, Vạn Đức Huy vẫn chưa có xuất hiện. Nhưng không sao.

Tôi vẫn lựa chọn phát ghi âm mà ông ta đã gửi cho mình.